Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông nọ, ông làm thương gia chuyên vận chuyển hàng hóa đến các thành phố và hải cảng. Mỗi lần đi ông và đoàn tùy tùng của mình thường dẫn theo một toán lạc đà để thồ hàng, vốn dĩ khu vực này các thành phố cách nhau bởi những sa mạc khô cằn bỏng rát với ánh mắt mặt trời chiếu rọi khắc nghiệt. Vì thế lạc đà là động vật được nhiều nhóm lái buôn sử dụng vì đặc tính của loài vật này có thể sống trong những vùng sa mạc khô cằn thiếu nước uống.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ, có một con lạc đà nọ, không biết vì nguyên cớ gì tự nhiên nhảy dựng hất ngã ông xuống. Nói về một chút về con lạc đà này, đây là con lạc đà ông thường sử dụng nhất trong các chuyến hành trình của mình đến các thành phố để thực hiện các cuộc giao dịch của mình. Ông thấy lạ nghĩ thầm: “Quái, con lạc đà này tự nhiên lại trở chứng hất ngã mình là sao?”, ông nào biết nó đang hậm hực vì bị ông đè đầu cưỡi cổ suốt hơn 10 năm nay, bị cái loài người “thượng đẳng” đó dắt đi hết vùng sa mạc này đến vùng sa mạc khác mà chẳng mảy may để ý đến cảm xúc tức tối của nó. Ông tức giận liền quát vào mặt nó: “Cái con vật quái đản này, hôm nay mày bị làm sao vậy? Đừng có giở chứng nữa, người ta đang chờ kìa.” Ông lấy roi quất vào người nó mấy lần nhưng nó liền vùng vẫy, thậm chí còn dùng chân hất cát mù mịt. Nó la lên mấy tiếng: “Grừ hừ hừ éc éc í”, nghe tựa tựa tiếng một con ngựa già sắp chết đang rên rỉ pha lẫn với tiếng con lợn bị thọc tiết. Một người trong đoàn tùy tùng cũng tức giận theo: “Cái con khỉ gió này, hôm nay mày bị điên à? Người ta chờ kia kìa.” Người trong đoàn tùy tùng càng kéo, nó càng giãy giụa hơn nữa. Thế là người đàn ông kia hô lớn: “Thôi được rồi các cậu, có lẽ nó muốn tự do. Cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì, thả nó đi đi. Mấy cậu dắt con khác ra cho tôi cưỡi.” Nói đoạn, ông kéo hết hàng hóa trên người nó xuống và tháo hết dây cương và yên ra rồi nói: “Xin lỗi, tao không hiểu ý mày. Giờ mày đi đi, mày được tự do rồi đấy.” Nhưng nào ông có biết trong thâm tâm nó đang rất tức giận vì ông không chịu để ý đến cảm xúc của nó, cảm xúc của một con lạc đà bị đè đầu cưỡi cổ suốt 10 năm. Nó rú lên mấy tiếng: “Bruh bruh bruh bruh”. Mấy người trong đoàn tùy tùng thấy lạ liền hỏi : “Nó kêu cái gì vậy ông chủ?”, người đàn ông thản nhiên trả lời: “Tôi có biết tiếng lạc đà đâu mà hiểu nó kêu cái gì, thôi kệ nó đi, trễ giờ rồi.” Thế là đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường và người đàn ông ung dung cưỡi trên con lạc đà mới vào thành phố thực hiện chuyến hàng của mình. Tuy vậy một sự lạ lùng xảy ra sau đó khiến ông không khỏi ngạc nhiên, cái con lạc đà bị đè đầu cưỡi cổ hơn 10 năm đó, thay vì được trả tự do thì lại không quay về với tự nhiên mà cứ bám mãi theo người thương gia. Ông và đoàn tùy tùng cũng không hiểu lắm, nó từ sau chuyến đi đó cứ bám đuôi theo ông hết đến mấy chuyến hàng liền. Ông đi đâu là nó đi theo đó, đoàn tùy tùng thấy lạ liền hỏi ông: “Cái con khỉ gió này, chở hàng thì không chịu. Thả cho đi thì lại bám đuôi theo.” Người đàn ông cười khà khà rồi nói: “Động vật nó biết trả thù đó các anh ạ, 10 năm bị đè đầu cưỡi cổ mà.” một người trong đoàn tùy tùng hỏi: “Là sao ạ, tôi không hiểu?”, người đàn ông đáp lại: “Là nó muốn tôi phải chú ý đến nó, phải quan tâm đến nó. Các anh có để ý thấy nó cứ kêu mấy tiếng hướng về phía tôi không, chứng tỏ nó thù tôi lắm đấy”. Mọi người cười lớn: “Ra thế, hèn gì nó cứ bám đuôi theo mình”, người đàn ông đáp tiếp: “Vì mình bận công chuyện làm ăn rảnh đâu quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như mối thù của một con lạc đà hèn mọn chứ, vì thế các anh cứ kệ nó đi. Còn con lạc đà này nếu nó còn nhây thì tôi sẽ tính với nó sau.” Con lạc đà cứ thế đi theo bước chân đoàn tùy tùng, nhưng chả ai trong đoàn tùy tùng chú ý đến sự hiện diện của nó, mặc cho nó làm đủ trò như kêu réo om sòm, hất cát dọc đường đi hay thậm chí là.... vào bụi rặm ăn và liếm hết chất bài tiết của đoàn tùy tùng mỗi khi họ “trút bầu tâm sự”. Mọi người trong đoàn tùy tùng thấy những hành động nhằm ép mọi người phải chú ý đến nó thì họ chỉ phì cười, người đàn ông vui vẻ nói: “Thật, tôi chưa từng thấy con lạc đà nào hạ đẳng hơn con lạc đà này các anh ạ.” một người trong đoàn tùy tùng đáp lại: “Ông chủ nói chí lý, đã cái thân làm trâu ngựa mà còn không biết điều và làm đúng chức năng của mình thì chỉ là thứ vứt đi, đây đúng là con lạc đà hạ đẳng nhất trong các con lạc đà. Đã không biết ơn người chủ của mình mà lại đi theo phá rối, đúng cái thứ súc sinh phản phúc. Xem ra cái câu “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán” chả đúng chút nào cả”, người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại: “Cái câu đó người ta nói thậm xưng hơn thôi, chứ cái con này mà biết gì ơn nghĩa. Đã là cái phường hạ đẳng, tiểu nhân thì người hay vật cũng như nhau thôi.”
Thế là từ đó mọi người trong đoàn tùy tùng này đặt tên con lạc đà này là “K”, có nghĩa là “Khùng”, một cái tên xứng với những hành động nhằm lôi kéo sự chú ý của đoàn tùy tùng hướng về nó, để nó được dịp giải bày sự tức giận của mình thông qua những tiếng kêu vô nghĩa. Khổ nỗi là.... làm gì có ai hiểu tiếng lạc đà đâu mà hiểu nó đang nói gì trừ đồng loại của “K”, nhưng mà đồng loại của “K” cũng chả thèm quan tâm, thế là “chó sủa đoàn người cứ đi”. Nó theo đoàn tùy tùng đến một khu chợ sầm uất thì người thương nhân bảo với một thương lái: “Tôi có một con lạc đà này, không biết ông có thích không.” người thương lái nói: “Chu choa, con này ngon lành dữ ta, bán rẻ cho tôi đi, tôi tặng lại ông mấy bình nước với mấy lò gốm gia truyền nhà tôi.” người đàn ông đáp lại: “Không, cái này tôi cho không ông luôn. Ông muốn làm gì nó thì làm.” người thương lái mừng rỡ reo lên: “Ông hào phóng quá. Được, tôi phải đãi ông một cầu tiệc rượu mới được!” rồi người thương lái sai người gô cổ và dắt nó vào trong chuồng, nó la lên mấy tiếng “Brứ brá bru bru bru” rồi bị cột lại phía sau, ánh mắt lúc nó nhìn người thương nhân đầy sự căm thù nhưng tất nhiên ông cũng cũng ngó lơ không nhìn lại ánh mắt nó làm gì, vì với ông, nó cũng chỉ là một hòn đá bên đường chả đáng để tâm và là một đồ vật hết hạn sử dụng. Ông cùng người thương lái vào một quán rượu gần đó để chung vui, còn con lạc đà “K” thì tiếp tục réo lên những tiếng kêu “hạ đẳng” của mình trong tuyệt vọng.
Lạc đà mà, làm gì có ai hiểu tiếng nó mà phải quan tâm. Cũng giống như tiếng chó sủa bên đường cho vui tai vào lúc ban đêm thôi.