Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt
Advertisement


Chap trước: Chap 18



Chapter 19: A sea of darkness[]

"Bà à, bà biết con chứ??!"
"Ta nhận ra đồng phục và con mắt đó... Ta không rõ cậu là ai, nhưng luồng khí ta cảm nhận được từ cậu xem ra không phải hàng giả..."
"Con đến đây, là vì muốn nhờ bà giúp đỡ!"
"Ta sao, giúp thế nào chứ?"
"Dạ, đơn giản thôi..."

Màn đêm bao phủ lên vùng cấm địa của Kaiou. Không ai nhìn thấy gì trong đó, và tiếng của trái bóng cũng nhỏ dần một cách kỳ lạ. Một vòng tròn pháp thuật lớn xuất hiện trên trời cao, giống như hình vẽ mặt trăng cách điệu. Nó rọi xuống khung thành một luồng ánh sáng tím huyền ảo. Và rồi, mọi người đều nhìn thấy có một luồng năng lượng hội tụ lại một điểm hình cầu, sau đó dính chặt xuống đất. Màn đêm tan biến đi, và ở chính vị trí năng lượng hội tụ đó là trái bóng, được đè chặt xuống bởi đầu gối chân phải và hai bàn tay của Shuko.

"C..."
"Chặn được rồi sao??!"
"[T-Tometaaaa! Thủ môn Shuko đã xuất sắc chặn được cú sút siêu mạnh của Zeta.]"
"Ngươi đang đùa ta đấy à?!"

Zeta đáp xuống đất, và bất chợt hơi nhăn mặt lại. Mọi người có vẻ không để ý, nhưng con mắt của Shuko và Launcher, đang mách bảo rằng đầu gối của hắn đã bắt đầu có vấn đề. Launcher quay xuống nhìn Shuko, như một tín hiệu hỏi rằng "Tôi có nên đánh vào điểm yếu này của hắn không??". Bất ngờ thay, cậu lại nhận được một cái lắc đầu trong lặng lẽ. Chuỗi cử chỉ của hai người này chỉ kéo dài hơn một giây, nhưng có vẻ cũng đã lọt vào ánh nhìn của hậu vệ Tsukaha bên kia. Cô ta liếc mất nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, rồi nhẹ nhàng thở dài nhìn Zeta, giống như đã hiểu được họ đang nghĩ gì.

Tsukaha quay sang nói với hai hậu vệ còn lại:

"Hai người, chúng ta phải thắt chặt phòng thủ lại! Khả năng ghi bàn của chúng ta hiện giờ đã giảm đáng kể rồi!!"
"Vâng!!"
"Được rồi!!"

Dù Tsubaga và Corra đã trả lời như thế, nhưng Tsukaha vẫn lo ra mặt, vì có vẻ như hai người họ vẫn chưa hiểu ý của cô.

"Ike!! Torpedo!"
"Yotsu...! Trident-senpai!!"

Bóng từ Shuko được phát lên chỗ Torpedo, rồi từ đó cậu chuyền thẳng cho Trident, một cú chuyền sượt qua mặt của Moone trong gang tấc.

"Hadge, Saya!!"

Hai người Hadge và Saya lập tức lao vào cắt bóng sau khi nghe thấy lời nói của Tsukaha. Bóng đã không đến được chân Trident và bị Hadge dẫn đi.

"Lấy bóng đi, Serpent-san!"
"Ờ!!"
"Chuyền xuống cho Shinog!"

Launcher vừa ra chỉ thị cho Serpent chặn Hadge, thì ngay lập tức Hadge lại được bảo chuyền bóng đi. Launcher bỗng giật mình, cậu nhìn Zeta, và thấy hắn đang đứng yên một chỗ, nhìn xuống cánh dưới với ánh mắt đăm chiêu.

"(Hình như có gì đó hơi khác lúc nãy... Không lẽ là...)"

Launcher đảo mắt một lượt. Cái nhìn của cậu dừng lại ở phía Tsukaha, lúc này vung tay nói điều gì đó với cầu thủ đang rê bóng.

"(Cô ta...?? Hiểu rồi, ra đây chính là cách Team Zeta tổ chức chiến thuật khi họ không sử dụng bạo lực! Tsukaha... cô ta vốn không nổi bật trong đội này, nhưng hóa ra lại là một bộ não tiềm ẩn! Có lẽ... vẫn chưa đến lúc để thở phào nhẹ nhõm...)"
"Đưa bóng cho ta!!"
"Giỏi thì lấy đi!!"

Matatagi lao đến định cướp bóng của Shinog, và anh ta tông vào người Matatagi khiến cậu bị bật lại. Nhưng ngay sau đó, cậu lại hét lớn, lao đến tông lại vào người Shinog, khiến anh ta văng về phía sau.

"Này thì dùng lực với ta này!!"
"[Không thể tin được! Matatagi đã đánh bại được Shinog bằng một cú đọ sức trực tiếp! Và cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?]"
"Ta sẽ ghi bàn luôn chứ sao!" - Matatagi vừa dẫn bóng vừa ranh mãnh nói.
"Đừng có hòng!"

Matatagi toan sử dụng Soul Strike của mình, thì quang cảnh xung quanh cậu bỗng biến thành một căn phòng truyền thống của Nhật Bản. Cậu đang ngó nghiêng xung quanh, thì bỗng ngọn nến trong căn phòng đó vụt tắt.

"Cái... cái gì thế này??"
"Haizzz... Mayonaka no Ansatsu!![1]"

Giọng nói vừa dứt, thì một tiếng "Xoẹt!" như tiếng chém người vang lên. Matatagi hét lớn trong đau đớn, rồi ở trên cửa trượt, có những vết máu đỏ lòm bắn lên. Một cái bóng đen cầm Katana phá cửa nhảy ra, dẫn trái bóng đi. Khung cảnh trở lại bình thường, và Matatagi đang nằm ngất ở trên đất.

"Cái gì vậy?" - Trident thắc mắc.
"[Một kỹ thuật không tưởng thưa quý vị!! Tsukaha đã cướp được bóng từ Matatagi! Có vẻ như kỹ thuật đó chỉ là ảo giác đánh vào tâm lý của đối phương, nhưng có vẻ như nó có thể gây ra cảm giác đau như thật vậy!!]"
"Chết... tiệt...!!" - Matatagi cố gắng bò dậy, nhưng có vẻ cơn đau đột ngột này khiến cậu vẫn chưa đứng lên được.
"Higrov!..."
"Được!!"
"...Sau đó chuyền qua cho Moone!!..."

Launcher đớ người ra nhìn những hành động Tsukaha. Cậu có vẻ bắt đầu hơi chần chừ vì vẫn chưa nắm rõ những khả năng tiềm ẩn mà cô ta có thể chưa tung ra. Việc có một người biết điều phối bóng trong Team Zeta vốn đã nằm ngoài dự liệu, thì pha bóng vừa rồi lại làm cho cậu lo lắng lên gấp bội phần khi cô gái này còn có vẻ sắc sảo hơn cả cậu.

"Tấn công nào! Hissatsu Tactics - FIRE WING BLADE!!"
"Làm gì có chuyện dễ thế chứ! Mọi người, Marine Storm!"
"Được!!"
"Launcher...!"
"..."
"Launcher!!"
"...Ơ hả!?!... Gì thế, Vortex?!"
"Marine Storm, còn đứng đó làm gì!?"
"A... ờ được!!..."

"Sư phụ, tất cả đều đã đến đầy đủ rồi!!"
"Được, vậy thì đây sẽ là thành viên thứ mười một của đội chúng ta. Tự giới thiệu đi!"
"Vâng! Mọi người đều đã biết tôi rồi nhưng tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Raigou Kirika, và sắp tới tôi sẽ trở thành cầu thủ tạm thời của Raimon. Mọi người, xin hãy chỉ bảo thêm cho tôi!"

Màn giới thiệu ngay trước lúc khởi hành khiến các cầu thủ Raimon cũng có một chút ngạc nhiên. Đơn thuần là, không ai vốn để ý đến việc họ đang thiếu người. Bây giờ, việc cần thiết để có thể sẵn sàng nghênh chiến đó là thu nạp thêm người thứ mười một. Về điểm này, trong mắt Hanako, có lẽ Kirika là người thích hợp nhất.

Kirino nhìn quanh, rồi hỏi:

"Nee-san! Ako-nee đâu rồi?!"

Hanako khoanh tay, thất vọng thở dài một cái và nói:

"Haizz!! Bả nói là bả bị nhức đầu, không thể đi được với chúng ta!! Mattaku, không thích đi thì thôi, viện cớ này nọ chi vậy chứ!!..."
"Vậy, chúng ta có xuất phát không, sư phụ??"
"Trước sau vẫn phải đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!!"
"Vâng!"

Sau tiếng gọi của Fei, chiếc xe của Wonderba xuất hiện trên không trung và đáp xuống đất. Mọi người cùng lên xe. Fei đặt quả bóng bị cháy đen do Hash đưa cho vào vị trí đặt artifact, và chiếc xe bắt đầu bay lên khỏi mặt đất.

"San... Ni... Ichi... Time Jump!!~!..."

・・・

Đêm ngày 15/2/2085, sấm sét đánh ầm ầm trên bầu trời tối đen bao phủ vùng rừng núi giao liên giữa tỉnh Shizuoka và Yamanashi. Những cơn gió thổi mạnh làm những cây nhỏ yếu ớt nghiêng đi không ít, dường như trời sắp có bão.

Chiếc xe của Wonderba vừa mới xuất hiện, thì đã bị gió thổi làm cho chao đảo, suýt chút nữa thì mất lái. May mắn thay, họ cũng đã tiếp đất an toàn. Raimon bước xuống xe, và Stin lấy ra một chiếc máy liên lạc mà cô "thó" được của El Dorado.

"Này, Hash! Bọn ta đã đến được địa điểm ngươi chỉ rồi, giờ thì phải ngăn HI-Tempo ở chỗ quỷ quái nào thế??"
"<Đến rồi đó hả!! Nếu vậy thì tui gửi cô tọa độ và hướng đi, cứ mở thiết bị của cô ra coi thử!>"

Raimon đi bộ khoảng năm phút, theo dự dẫn đường của Stin, cuối cùng cũng đến một nơi đang có hai cái bóng chờ sẵn.

Tenma reo lên:

"Venom!! Cậu cũng đến đây sao??"

Gặp lại nhau, chưa ai kịp cười ra thành tiếng, thì Hash đã "Suỵt!!" một cái.

"Yên lặng nào!"

Tất cả lại gần hỏi có chuyện gì, thì Hash chỉ lẳng lặng vén lùm cây ra để mọi người nhìn. Trước mặt mọi người là một ông già tóc xanh, đang quỳ xuống viếng một ngôi mộ.

"(Chuyện này là sao?? Người này là ai??)"
"(Mấy người không nhận ra sao??)"

Nheo mắt một hồi, chợt Kirino nói:

"(Không lẽ là... Kariya??)"
"(Ehhh, thật sao??...)"
"(Có đùa không vậy?...)"
"(Suỵt!! Khẽ thôi, tiếp tục coi đi!!)"

Chợt, có tiếng lạo xạo phát ra từ trong bụi cây phía bên kia. Ông già này thấy lạ, đứng dậy và lại gần để coi thử. Hash liền lập tức rút thiết bị hình cầu màu trắng vàng của mình ra.

"(Hash, ngươi làm gì vậy??)" - Stin hỏi.
"(Chúng đến rồi!!)"
"[BEND TIME MODE!!]"

Cảnh vật xung quanh bỗng dừng lại, chỉ có Hash, nhờ kịp thời phát ra một làn sóng bao lấy mọi người, nên họ mới có thể tiếp tục di chuyển được. Từ trên trời, một thiết bị hình cầu lao xuống như thiên thạch. Hash tung thiết bị của mình lên, ngắm vào khoảng không trên đầu ông lão đó mà sút một phát. Hai thiết bị va vào nhau, văng ra chỗ khác và rơi "Ruỳnh!!" xuống đất.

"Có cố gắng đấy, HI-Tempo!!"

Lập tức hai bóng đen đáp xuống mặt đất, tiến ra chỗ có ánh đèn.

"Tch, đã đến lúc này rồi mà vẫn bị phá đám sao!!? Lại là Raimon các ngươi à, vẫn còn chưa bị ta thôi miên sao chứ??"
"Quên rồi à? Chúng đã được cứu giữa chừng rồi còn gì!"
"À ừ, nói cũng phải! Xem ra hôm nay không diệt các ngươi tận gốc thì không thể thực hiện được kế hoạch rồi!!"

Tenma liền xông ra, tiếp đó là các thành viên còn lại.

"HI-Tempo, các người lại giở trò gì ở đây vậy chứ?!" - Shindou nói.
"Prano, Basso, hôm nay bọn ta sẽ ngăn các ngươi lại!" - Fei tiếp lời.
"Tch, không còn cách nào khác! Basso, gọi Leader đi, tuôi sẽ tạo sân!"
"Ờ!!"

Prano thu thiết bị của mình lại, và kích hoạt chế độ tạo sân cỏ, biến một vạt rừng trở thành bình địa, đầy đủ vạch vôi, khung thành và bảng tỷ số. Phút chốc, cả đội HI-Tempo xuất hiện. Kapoda nói:

"Raimon... Ta không lúc nào mong các ngươi đừng cản mũi hơn lúc này. Đây là chuyện quan trọng mà bọn ta phải làm, đừng có cản trở!"
"Chuyện gì chứ!! Chỉ cần các ngươi lợi dụng bóng đá để làm chuyện xấu, bọn ta sẽ ngăn chặn các ngươi bằng mọi giá!!" - Tenma nói.
"Xem ra có nói các ngươi cũng không hiểu..."

Kapoda cúi xuống trầm ngâm rồi ngẩng mặt lên với nét mặt đầy sự bực tức.

"...Thế thì, hãy dùng trận bóng này để quyết định tất cả đi!!..."

"Leader!!"
"[Otto! Chiến thuật rất hữu hiệu ở hiệp một của Kaiou Gakuen lại bị chính chiến thuật của Team Zeta đánh bại sao ạ?! Vòng vây hãm đã bị phá vỡ, và Zeta đang có bóng.]"
"Launcher, cậu sao vậy?! Nãy giờ cậu bị phân tâm quá đó!"
"Mình xin lỗi!!..."
"Ha ha ha ha ha! Bọn ta mà nghiêm túc thì các ngươi giỏi mấy cũng sẽ ngả rạ hết mà thôi!! ZANKOKU NO ANKONSHIN - RYUUKA!!"
"[Zeta đã đánh bại được Net, Tidal và Galleon. Giờ anh ta lại có cơ hội để sút bóng!!]"
"Ta sẽ cho thấy pha vừa rồi của cô chỉ là ăn may thôi! ARMED!!!"
"Hắn ta lại sử dụng Keshin kìa!!" - Trident hoảng hốt nói.
"Giờ là sử dụng áo giáp, không biết cô gái đó có chặn nổi không!!"
"Đến đi Zeta!!... KOKUYO NO JOUOU...OU...OU... - NYX...X...X...!!"
"Chết này!! HOMUSHIIIN NO MAAAAAII!!!"

Trái bóng cùng với năm thanh kiếm bay xuống khung thành sau tiếng gào của Zeta, kèm theo tiếng gió rít đến chói tai.

"Cái gì thế này??... Rốt cuộc hắn dồn bao nhiêu sức mạnh vào cú sút này thế??..."
"Cô gái đó sẽ nguy mất!!..."
"CHẠY ĐI! ĐỪNG CỐ CHẶN NÓ!!..."

Mặc cho các thành viên của Kaiou Gakuen hét, Shuko chỉ cười mỉm một cái.

"(Mấy người này có nhiều điều còn không hiểu về mình...) ARMED...Do...Do...!!"

Trái bóng ngày càng bay đến gần hơn, và Shuko quỳ một chân xuống mặt đất, lại tiếp tục lẩm bẩm trong miệng:

"(Diffa... Shadeth... Motsphio...)"

Một vòng tròn pháp thuật màu tím xuất hiện ngay dưới chân của Shuko, và tà khí bóng tối bắt đầu bốc lên, quấn trọn lấy hai tay của cô như những sợi xích vô định hình. Shuko vươn hao tay mình ra rồi chưởng về phía trước để đón lấy trái bóng.

"Gaaaaarrrrggg!!"

Mọi người đều đang thấy ở trước mắt mình là một cô gái, đang cố dùng hai tay mình kẹp chặt trái bóng với năm thanh kiếm. Những thanh kiếm này đang đâm vào tay cô, chỉ liếc qua thôi cũng có thể thấy được, cảm giác này đau gấp vạn lần khi sử dụng tay không để chặn một cú sút Koutei Penguin. Launcher vội nói:

"Cú sút đó có gây áp lực lớn kinh khủng đến shibire của thủ môn. Cô ta muốn tự sát sao mà dùng tay không chặn nó như vậy?!!"
"Ha, đừng có cố nữa! Chấn thương thì không ai cứu được đâu!" - Zeta nói.
"Goooooorr!! ABYSS DROOOOOWN!!!"

Vòng tròn pháp thuật dưới chân Shuko bỗng trở nên sáng rực. Luồng khí bóng đêm quấn quanh tay cô lớn dần, bao lấy trái bóng và những thanh kiếm, và rồi lôi tuột chúng nó xuống, mất hút ở dưới đất. Vòng tròn pháp thuật sau đó thu nhỏ dần và cũng biến mất theo.

"CÁI GÌ CHỨ??!" - Zeta nghiến răng.
"Thật... không thể tin được!" - Trident kinh ngạc.
"Trên đời này... lại có thể có một thủ môn như vậy sao??" - Launcher tự nói với chính mình.
"[Chặn được rồi!! Lại một lần nữa, Zeta tung ra một cú sút sát thủ, nhưng thủ môn Shuko vẫn đứng vững như bàn thạch.]"

Zeta gục xuống, quỳ trên chân phải của mình.

"Chết... tiệt...!!"
"[Otto, đội trưởng Zeta làm sao vậy ạ? Chẳng lẽ anh ấy đã dồn quá nhiều sức cho cú sút vừa rồi sao?]"

Trái bóng xuất hiện trở lại trên tay Shuko thông qua một vòng tròn pháp thuật nhỏ. Cô cầm bóng bằng hai tay, và nói:

"Tại sao ngươi phải cố đến mức như vậy chứ??!"

Zeta ngầng đầu lên, khè khè đáp lại.

"Heh... Heh... Cũng giống như lý do cô cố bằng được để đánh bại ta thôi!!"
"Ta không nghĩ là giống... Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, ta cũng sẽ lấy lại bằng được thứ đó!"

Dàn hậu vệ của Team Zeta nhìn đội trưởng của mình. Tsukaha khoanh tay, cất tiếng:

"...Zeta... thằng nhóc đó... đang sợ sao...??"
"Ý cô là sao vậy, Tsukaha?" - Corra quay sang hỏi.
"Ngươi không để ý sao?! Bình thường, nếu bị hỏi như thế, thì nó cũng sẽ đáp lại là..."
"...Ta làm gì kệ ta??!"
"Ừ..."
"..."
"(Xem ra lần này người thực sự có thể gỡ Zeta ra khỏi cái lời nguyền đó, đã xuất hiện rồi...)"
...
"Phản công!!" - Shuko ném trái bóng lên cho Launcher.
"Được!! Đội hình..."
"ĐƯA NÓ ĐÂY CHO TA!!!"

Zeta lao như một cái đầu máy xe lửa vào Launcher, nhưng cậu đã nhanh hơn và tránh được.

"Leader..."
"Trident-senpai!!"
"GOOOOORRRR!!"

Zeta lại hừng hực lao đến chỗ Trident ngay khi anh ta nhận được bóng, và Trident cũng tránh được cú tông người đó.

"Matatagi-kun!"
"Được, để đó cho tôi!!"
"ĐỨNG LẠI CHO TAAAA!!!"

Zeta tiếp tục xông đến chèn người với Matatagi. Cậu bị chèn một phát, hai phát, rồi ba phát, mà vẫn giữ được bóng. Bất chợt, Matatagi phanh gấp, và Zeta cũng trượt dài trên mặt đất một đoạn rồi dừng lại, đứng đối mặt với cậu.

"Heh... Đưa bóng... heh... đây... heh... cho ta!!"

Matatagi nhe một bên hàm, nhếch mép cười.

"Mày chỉ có cái mác côn đồ bên ngoài thôi sao??"
"Cái gì chứ!!... H... H..."

Với nụ cười đắc ý của Matatagi, một luồng khí đen ngòm tỏa ra từ người cậu. Matatagi chạy đến ngay sát mặt Zeta đang há hốc mồm ra, mắt cách mắt mười phân, và nói:

"Mày đâu biết thế nào mới thực sự là một trái tim đầy bóng tối chứ! Không, mày không biết!"
"Cái... Hu...HUAAAAAAARRRRGGG!!!"

Luồng khí đen ngòm này bao lấy cả hai người, rồi lập tức tan biến sau đó không lâu. Zeta sợ đến ngất gục xuống, và Matatagi dẫn bóng đi.

"Leader!!"
"Này, Corra, chuyện gì vừa xảy ra vậy??!"
"Sao tôi biết được!"

Không chỉ những người ở trên sân, mà cả ở ngoài băng ghế, mọi người cũng đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

"Chuyện gì vậy??!"
"Một kỹ năng qua người của cậu ấy sao?"

Matatagi dẫn bóng chạy băng băng về phía vùng cấm địa, cười thầm:

"(Hmm, kỹ năng à... thôi tùy cách gọi của mấy người vậy! Suốt một thời gian, ta đã khổ luyện để tuyệt chiêu đó có tác dụng với mọi sinh vật chứ không riêng gì người của Sazanaara! Nếu phải đặt một cái tên, chắc là Dark Azur... à không, Cursed Soul nghe hay hơn!!...)"
"[Một tình huống khá bất ngờ! Matatagi đã đánh bại đội trưởng Zeta và đang tiến về phía khung thành!!]"
"Tch... vẫn là thằng nhóc đó không biết tự lượng sức!!"
"Cô không nói hẳn hoi hơn một chút về Leader được à?! Mà... lo chặn tên kia lại đi!"
"Biết rồi!!"

Matatagi thấy Tsukaha và Corra lao ra, liền chuyền luôn trái bóng cho Trident. Anh đứng từ xa, nhảy lên và phát ra linh khí quanh người. Thủ môn Kram thấy vậy, cũng bắt đầu gọi Keshin của mình ra.

"FUKAI... (Hả... cái gì??)"

Kram nhìn Trident, thấy anh ta đang cười thầm và xoay người, miệng lẩm bẩm:

"Một cú sút tầm phào thôi mà, cồng kềnh như vậy chi chứ... LASER TRIDENT!!!"

"Vèo!!" một cái, trước cả khi Clubman được tạo thành hình, cú vô lê thẳng không xoáy đã kéo căng lưới của Team Zeta trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người.

"Cái...???"
"Vừa rồi là...??"
"[V...?? Vào rồi sao ạ?? Oh My God! Cầu thủ Trident sút nhanh đến nỗi tôi cũng không kịp nhận ra luôn!!]"
"Khỉ gió, là Aura Holder!!" - Kram quỳ xuống và đấm mạnh xuống đất.
"Tee hee!! Tuyệt chiêu siêu tốc của đội trưởng mà lại còn có thể thuật Swift Shooter đi kèm nữa thì có giời mới bắt được!" - Net khoác tay lên vai, nói.

Launcher cũng nhìn vào khung lưới và mỉm cười.

"(Không sai! Có lẽ đó là cú sút duy nhất đến giờ có thể khiến Kaizaki-kun phải ngán ngẩm! Nếu như chiến tranh không xảy ra, làm gián đoạn giải đấu đó, có lẽ...)"

Luồng suy nghĩ của Launcher lại bị đứt đoạn khi cậu đưa mắt nhìn Zeta sụp xuống. Hắn cứ cúi gằm mặt, lẩm bẩm:

"Hết thật rồi sao...? Hết thật rồi sao...?"

Vortex lại gần Launcher, nói:

"Kẻ như hắn ta cũng có lúc như thế này à?!"
"Chịu!! Hắn nghĩ gì, tại sao hắn như vậy thì chỉ có hắn mới hiểu được!!..."
"Leader, xin hãy đứng dậy đi!..."
"Leader, chúng ta chưa thua đâu!..."
"Đúng đó, leader, chúng ta mới chỉ hòa thôi mà!..."

Mặc cho đồng dội của hắn nói, hắn vẫn cứ quỳ ở đó như người mất hồn. Hai con mắt hắn nhìn bàn tay chống đất của mình, không còn thấy sát khi đâu nữa mà như tràn ngập sự sợ hãi. Shuko đang khoanh tay đứng chơi ở khung thành bên kia, thấy vậy, thì cũng buông hai cánh tay xuống và định chạy về phía trước. Thế nhưng, lại có một cái bóng nhanh hơn cô. Cái bóng này lao đến từ phía sau, xách cổ Zeta lên, và tát thẳng vào mặt hắn một cái, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Zeta ngã phịch ra đất, và cái bóng này ngồi xổm xuống nhìn hắn. Zeta quay mặt ra nhìn, và vô hồn nói:

"Tsukaha... ngươi...??"

Một cái tát thứ hai như trời giáng được tung ra khiến mặt Zeta lại bị lật sang phía còn lại. Launcher cảm thấy kỳ lạ là cả Team Zeta, hắn là kẻ đáng sợ nhất, vậy mà khi cô gái này làm vậy lại không ai dám ra can. Tsukaha lại nắm tay vào cổ áo Zeta, lôi lại gần, khiến mặt của hai người sát lại với nhau. Cô hét lớn:

"ZETA!!"

Mắt Zeta bỗng trở lại bình thướng, hắn nhìn cô cũng đã có chút hồn. Còn mắt của Tsukaha, thì hình như đang rưng rưng màu đỏ.

"TA PHẢI ĐỢI BAO LÂU NỮA MỚI CÓ THỂ THỰC SỰ COI NGƯƠI LÀ CHỦ NHÂN ĐÂY HẢ??"
"Tsukaha... em khóc đó sao??"

Lập tức cô ấy lại trừng mắt.

"NGƯƠI BIẾT RÕ TA RƠI NƯỚC MẮT VÌ CÁI GÌ MÀ!! VÀ CÁI ĐÓ, SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ NGƯƠI!! TA KHÔNG CHO NGƯƠI MẤT TINH THẦN, KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI SỤP ĐỔ, KHÔNG CHO PHÉP MỘT KẺ NHƯ NGƯƠI LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TINH THẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI TIN TƯỞNG NGƯƠI! CỎ HIỂU HAY KHÔNG? HẢ??"

Zeta nhìn Tsukaha, cúi xuống ngẫm một hồi rồi nắm vào cổ tay cô ấy, từ từ giựt ra khỏi cổ áo của mình, nhếch mép cười.

"Hmm! Heh heh!! Trong cái đám này có mỗi ngươi là dám nói với ta như vậy đó nhỉ!!"

Cả hai người đứng dậy. Zeta ngẩng lên nhìn Tsukaha, và cô lập tức quay gót trở về vị trí của mình.

"Rồi ta sẽ khiến ngươi phải công nhận ta là chủ nhân!!..."
"Tch..."

Tsukaha không ngoảnh mặt lại, tiếp tục bước đi.

"...(Không, có lẽ sẽ còn hơn thế! Anh không chỉ muốn dừng lại ở việc làm chủ nhân của em, Tsukaha!!...)"
"[Team Zeta tiếp tục giao bóng. Thời gian của trận đấu không còn nhiều nữa! Bằn thắng tiếp theo có lẽ sẽ quyết định kết quả của trận đấu!]"
"Tất cả nghe đây! Bằng mọi giá chúng ta phải ghi được một bàn nữa, để có thể đạt được mục tiêu cuối cùng!"
"Rõ!!"
"Mọi người! Hãy phòng thủ cho thật cẩn thận! Trước khi trận đấu này kết thúc, chúng ta vẫn chưa thể khinh suất được!"
"Ờ!!"

・・・

"Đưa lại cho ta luôn, Moone! Đích thân ta sẽ mở đường tấn công!"
"Vâng!"
"Hissatsu Tactics - FIRE WING BLADE!!"
"Phòng thủ nào mọi người!! MARINE STORM!!"

Con phượng hoàng lửa lúc này được dẫn đầu bởi Zeta, trở nên rực cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Toàn bộ đòn đánh của những người đứng ở vòng ngoài rót vào đều không làm cho nó dịu bớt đi. Matatagi thay thế vị trí của Shark, liền biến thành Hayabusha bay vào cơn lốc, và một mình đối chọi với con phượng hoàng đang bị xích đó. Năng lượng của hai bên triệt tiêu lẫn nhau một cách dữ dội, và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả đều bắn văng ra.

"[Một cuộc tranh giành vô cùng dữ dội... và chúng ta đã có kết quả!!]"

Từ bên trong làn khói nhảy ra, là Matatagi với trái bóng kẹp giữa hai chân. Cậu dẫn trái bóng trong khi toàn bộ hàng tiền vệ của Team Zeta đều đang nằm trên mặt đất, và đón đầu cậu là... Tsukaha.

"Cả ngươi cũng tránh ra cho ta, Cursed..."
"Trò đó không có tác dụng với ta đâu!"

Lập tức khung cảnh xung quanh Matatagi lại biến thành một căn phòng truyền thống của Nhật Bản...

"Haizz... Mayonaka no Ansatsu!!"
"Aaaaaarrrrhhhh!"
"[Matatagi đã để lỡ mất cơ hội ngàn vàng của mình, và giờ Tsukaha sẽ chuyền cho ai đây?? Tất cả các cầu thủ của Team Zeta đều đã bị kèm chặt bởi Kaiou Gakuen rồi!]"
"Tch..."
"Lên đi, Tsukaha!"
"Khỏi cần ngươi nhắc!"

Tsukaha lập tức tự mình dẫn bóng tấn công. Những người khác dời khỏi vị trí kèm cặp để chặn cô lại, thì đều bị cô dẫn bóng vượt qua. Cô hiện giờ đang một mình đối mặt với thủ môn Shuko.

"Ghi bàn đi!!"
"Tch... phải sử dụng nó là điều đại kị của ta, nhưng thôi kệ vậy! DOKUGAN NO RYUUSHOU - MASAMUNE[2]!!! ARMED!!"

Shuko nhìn thấy Keshin với vóc dáng Samurai chột một mắt, hóa thành linh khí phủ lên người của Tsukaha, thì vào tư thế sẵn sàng để chặn bóng.

"Đỡ lấy! HOMUSHIN NO MAI!!"
"Hmm... vẫn là chiêu này à... ABYSS DROWN!"

Shuko bình thản tạo ra một vòng tròn pháp thuật dưới chân, rồi dùng sức mạnh bóng tối của nó để lôi trái bóng xuống đất.

"Tch..."
"[Chặn được rồi!! Hậu vệ Tsukaha tuy đã sút với áo giáp Keshin nhưng cũng không thể đánh bại được thủ môn Shuko!!]"
"Cơ hội đây rồi, Launcher!!"
"Mixi-trans, Tôn Sách!"

Và thế là Launcher tấn công trong những giây phút cuối cùng. Tsukaha cũng không lui về nữa, vì có lẽ cũng sẽ chẳng kịp. Cô và Shuko nhìn nhau, với hai đôi mắt như thể biết nói chuyện.

"(Có lẽ những chuỗi ngày điên loạn của bọn ta có thể kết thúc được rồi!...)"
"(Ta không biết trước đây cô và cả đội của cô đã trải qua những gì. Ta vẫn sẽ thực hiện những điều mà ta phải làm, và điều đầu tiên là, lấy lại Ryuuka, thứ đó vốn không phải là thứ hắn có thể nắm giữ!)"
"(Cô sẽ tha thứ cho Zeta chứ??)"
"(Sa... điều đó thì còn chưa biết chắc được...)"
"Koi!! FUKAIMORI NO TETSUBOU - CLUBMAN!!"

Một luồng sét xanh đánh xuống giữa đêm đen, Launcher sút trái bóng lên không trung. Chỉ sau một cú búng tay, cậu đã dịch chuyển lên ngay chỗ trái bóng như ánh chớp. Launcher lộn nhào với những tia sét xanh hội tụ ở chân trái, và đạp vào trái bóng. Cùng lúc đó, một con hổ trắng xuất hiện và gầm lên, kèm theo đó là những ánh chớp xẹt ngang và sấm đánh dữ dội.

"PLASMAAAAAAA... TIGER!!"

Sau khi tiếng "Đoàng!!" phát ra, con hổ trắng xé gió đuổi theo trái bóng, và chúng tạm ngừng lại ở vòng cấm địa, do ảnh hưởng từ kỹ năng của Clubman.

"JUNGLE SMASH!! ORA!! ORA!! ORA!! ORA!! ORA!! ORA!! ORA!! HOOOOOHH!!...... AAAARRGGGGGG"

Kram dồn hết sức để Clubman đè cây chùy của mình xuống trái bóng. Ấy vậy mà, năng lượng của trái bóng chưa dịu bớt, cây chùy này đã rung lên bần bật. Trái bóng tỏa ra một luồng sét lớn, đánh bật cây chùy và cùng con hổ phi vào khung thành, kiến tấm lưới rung lên.

"[VÀO RỒỒỒỒI!! Kaiou Gakuen cuối cùng cũng vươn lên dẫn trước rồi!!]"
"K-Không thể nào!"
"Launcher, nice!!" - Shark nằm trên cáng giơ ngón tay cái lên cười.
"[Và như vậy, trận đấu đã kết thúc! Kaiou Gakuen chiến thắng Team Zeta với tỷ số 3-2!!]"
"Yatta!! Thế này thì có thể ăn nói được với Gull-kun[3] ở nhà rồi!" - Launcher nói, cùng lúc đó mái tóc xám trên đầu cậu biết trở lại thành màu đen.
"Haizz... thật không thể ngờ được..."

Chưa lúc nào Zeta cảm thấy bình thản hơn lúc này. Khuôn mặt hắn giờ trông không khác khuôn mặt của một người bình thường. Tsukaha lại gần Zeta, và đặt tay mình lên vai hắn.

"Đi thôi, Zeta!!"
"Ừ!"
"Đợi ở đó đã!"

Tiếng của Shuko vang lên khiến tất cả mọi người quay ra nhìn. Cô đi về phía Tsukaha và Zeta, nói:

"Đi theo ta! Ngươi sẽ phải trả lại Ryuuka!!"
"Hmm... Ờ!!" - Trên mặt của Zeta nở một nụ cười.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc Zeta vừa định bước một bước lên phía trước và đưa tay ra để bắt tay với Shuko, thì cả ba người đều đột ngột bật lùi lại. Ngay lúc đó, vang lên một tiếng nổ đanh thép, và một dúm cỏ nhỏ ở dưới mặt sân bị bốc khói.

"Cái này..."
"Xin lỗi nhé, cô gái... ta sẽ trả lại nó, nhưng mà... phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện với kẻ này đã..."

Lập tức, một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, đúng tầm tay của Tsukaha. Cô liền chạy ra trước mặt Zeta vung kiếm lên chém mấy đường, cùng lúc đó lại có thêm hai tiếng nổ nữa vang lên. Dường như đường kiếm của Tsukaha đã đánh phải cái gì đó. Hazard đang dựa vào tường, thấy thế, cũng phải chạy ra.

Zeta nói lớn:

"Vẫn cái kiểu cù nhây khó ưa như vậy, thằng mặt mo!"

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ trên cao, một cái bóng đen rơi xuống, rút một cây súng và bắn một loạt đạn năng lượng xuống. Zeta lập tức không biết lấy từ đâu ra một thanh kiếm, cùng Tsukaha nhanh tay chém văng những viên đạn đó ra. Cái bóng đen này tiếp đất, cầm tay vào lưng của khẩu súng, vác lên vai. Nhóm Launcher có thể nhìn thấy rõ, người này mang tóc tím, bịt miệng, mặc trang phục đen. Nhìn phong thái có thể thấy rõ là một cậu thanh niên.

"Ngươi vẫn còn sống cơ đấy, Zeta!!"

Lập tức Zeta lại cười ma quái như hắn vẫn thường làm, rồi cũng gác cây kiếm của mình lên vai như cái bóng kia.

"Ờ đấy, ta cũng đang tự hỏi sao ngươi không chết quách đi cho xong, Barett!!"
"Ngươi đã thất bại trước Matsukaze Tenma, vậy mà còn dám kháng lệnh. Ngươi sẽ chịu tội gấp đôi bản án ban đầu của mình!!"
"(Cái gì??? Đội trưởng... từng đánh bại gã này sao?)" - Matatagi chợt nghĩ khi nghe đến những lời vừa rồi.
"Ha ha ha ha ha, ngươi có bị ngu không hả?? Gấp đôi của cái chết là cái gì chứ?" - Tsubaga đứng từ xa, cười nắc nẻ, nhưng rồi anh ta cũng câm như hến khi bị kẻ kia liếc mắt qua nhìn một cách trừng trừng.
"Zeta, rốt cuộc chuyện gì đây hả? Kẻ này là ai??" - Trident hỏi.

Zeta chỉ cười mỉm, một nụ cười đầy sự căm thù. Tsukaha phải nói thay hắn ta:

"Việc này không liên quan đến các ngươi, và cũng nằm ngoài phạm vi xử lý của các ngươi, đừng nhúng tay kẻo chuốc họa vào thân!!"
"Ý cô là sao chứ??"

Chàng trai tóc tím này búng tay một cái, liền đó mười người khác, cùng trang phục giống với anh ta nhưng có màu xanh tím, xuất hiện trước mắt. Ai ai cũng mang một khẩu súng theo người, đủ các thể loại từ súng nhẹ cầm một tay đến súng hạng nặng.

"Ta, Barett, đội trưởng đội Shadow Blaster, tuyên bố khai tử Team Zeta các ngươi, chỉ để duy nhất thủ môn Kram sống sót!"
"Cái gì thế này?? Súng... là súng sao??" - Launcher đổ mồ hôi hột.
"Lại còn gì nữa kia?"

Vortex trỏ sang chỗ Team Zeta, tất cả các thành viên đã lấy không biết từ đâu ra mỗi người một thanh kiếm. Shuko nhìn cả hai phía, rồi cất tiếng hỏi:

"Ân oán cá nhân sao, Zeta??"
"Heh, ai quan tâm chứ!! Tình thế này là đủ hiểu kết cục sẽ là ngươi không chết thì ta sống rồi!"
"Hmm... xem ra nó thật sự nằm ngoài phạm vi của bóng đá... Được! Ta sẽ không can thiệp, nhưng các ngươi cũng không nên giải quyết mâu thuẫn ở đây!!"
"Dĩ nhiên rồi! Chỗ này chật chội lại lắm kỳ đà như vậy, sao tiện!! Sao hả Barett?? Có muốn đổi đấu trường không??"
"Tùy thôi, nếu ngươi thấy điều đó giúp bản thân chết thoải mái hơn!!"
"Ha, còn phải xem đã!!"

Một thiết bị hình cầu lập tức được lấy ra. Zeta liền ném một con dấu được chạm khắc hình phượng hoàng ra, nói với Shuko.

"Cái này sẽ là artifact cho cô. Bất luận ta sống hay chết, cứ đi theo nó mà lấy Ryuuka về theo ý mình!!"
"Khoan đã, tại sao ngươi không thể trả nó ngay bây giờ chứ??"

Zeta quay mặt lại, cười tinh quái:

"Heh... bởi vì... Venark đang nằm trong người gã kia!"
"Cái gì?"

Lập tức, cả hai đội bóng đó đều biến mất. Shuko lặng người, siết chặt con dấu trong tay.

"Shuko, cô không sao chứ?" - Hazard hỏi.
"Venark... Venark của trưởng lão Coboll... lại là do cái tên bịt mặt kia cướp đi sao?... Hazard, tôi và anh đi đến đó luôn. Tôi muốn lấy lại cả hai Keshin đó cho họ cùng một lúc!!"

Launcher nghe cuộc nói chuyện như vậy, liền thắc mắc:

"Venark?? Cái mà cô và Zeta nói đến... không lẽ là... một Hason no Keshin sao?"

Shuko quay ra:

"Không phải việc của cậu!!"

Đoạn, cô bước đi thẳng ngay tắp lự, mặc cho tiếng gọi của Launcher có lớn đến đâu đi nữa.

"Ngừng lại đã, Shuko!!" - Hazard nói.
"Còn gì nữa chứ?"
"Như vậy quá liều lĩnh! Cô thắng Zeta là nhờ nắm rõ đặc tính của Ryuuka trong lòng bàn tay, còn Keshin kia, cô biết được bao nhiêu phần chứ?"
"Biết thì đi... ... ...không biết cũng đi!!"
"Này, đợi tôi đã, Shuko! SHUKO!!!..."

Nhóm Launcher nhìn hai người đó biến mất cùng với một thiết bị hình cầu, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Bọn họ đành phải ở lại, tìm một lời nói dối hợp lý để giải thích những chuyện của họ cho Kaiou Gakuen Eleven ở thời đại này. Tất nhiên, Matatagi tẩm ngầm tầm ngầm, thừa biết họ vẫn đang che dấu nhiều điều bên trong. Đoạn, nhóm Trident, Launcher và Vortex mang hai cầu thủ bị thương và cũng biết mất.

[...]
"Venark?? Giờ lại lòi ra một Hason no Keshin nữa sao?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ biết tên, cũng không biết thông tin cụ thể!"
"Còn việc Kaiou các cậu được một cô gái tên Shuko trợ giúp nữa, có tìm hiểu được gì về cô ấy không, Trident!!"
"Hoàn toàn không, và cũng chẳng quan trọng! Việc cần chú ý ở đây là, Barett tuy đang đánh nhau kịch liệt với Zeta, nhưng cả hai cũng cùng phục vụ cho "hắn". Shadow Blaster chắc chắn sẽ tham chiến trong nay mai thôi!"
"Cũng đúng!! Vậy thì để tìm hiểu thực hư về Keshin có tên Venark này, một lần nữa... Raimon chúng tôi lại phải xuất kích rồi..."


Chap sau: Chap 20



Side-story 6 - part 0: Prologues[]

"Thế giới pháp thuật, kitaaaaa!!"
"Rồi rồi tránh ra để cho anh mầy đi cái nào!"
"Từ từ, đừng có đẩy chứ!!"

Asta và San đáp xuống một thảm cỏ xanh mướt từ phi thuyền của họ. San hít một hơi thật dài để tận hưởng cái không khí trong lành của thảm thực vật mà cậu vốn ít khi được tiếp xúc ở thế giới của mình.

Chợt Asta khum tay lại, ngó nghiêng xung quanh, và đập đập vào lưng của San mấy cái.

"Nầy! Chú mầy xem ở kia là cái gì?!"

San theo hướng chỉ của Asta, nhìn về phía một tòa thành lớn ở dưới chân đồi. Có thể thấy kiến trúc của nơi này khá giống với Nhật Bản thời xưa.

"Heh... Tòa nhà đẹp ghê ta..."
"ĐẸP CÁI KHỈ MỐC Ý!! ANH NÓI LÀ CHÚ MẦY ĐẶT SAI TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN RỒI!!"
"Waaaahh!"

Cái giọng nói oang oang đầy bất ngờ của Asta khiến San giật mình, suýt nữa đánh rơi cái CCM hình khẩu súng trên tay. Cậu tra lại thông tin về thế giới hiện tại, và gãi đầu cười:

"Hì hì! Công nhận là tui nhầm mất tiêu rồi!"
"Mattaku...! Có thế mà cũng nhầm được! Giờ lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới thực hiện được cú Jump tiếp theo. Haizzz... à mà, chúng ta đang ở năm bao nhiêu đấy? Đây là thế giới gì?!"

San nhìn chiếc CCM một hồi, rồi nói:

"Đây là... huh?! Thế giới này không có một không có một điểm nào đặc biệt như các thế giới khác, chả biết nên gọi nó là thế giới gì nữa! Thời điểm hiện tại là... năm 2050???"
"Nani??? Cái thế giới nào mà năm 2050 nước Nhật vẫn còn cổ xưa thế này chứ??"
"Etou... ở thế giới này... À, hiểu rồi! Ở thế giới này con người cũng có năng lực thực hiện các Hissatsu-waza như ở thế giới bóng đá. Keshin cũng tồn tại nhưng không phổ biến. Tất cả những thứ đó... đều được dùng để phục vụ chiến tranh..."
"Hmm... xem ra ở đây Nhật Bản không có cuộc cải cách nào rồi! Chiến tranh à... nếu là em ấy như trước đây, chắc chắn thế giới này sẽ tan tành mây khói trong nay mai thôi..."
"Sa... trong lúc chờ đợi, chúng ta thử đi dạo quanh xem."
"Cũng đành vậy thôi! Costume Change!!"

Asta và San thay y phục rồi xuống chân đồi, và bước trên phố. Không khí ở đây khá nhộn nhịp và vui tươi, không giống như một đất nước đang có chiến tranh chút nào. Họ đi dạo mãi cũng chẳng thấy có gì mới mẻ ở đây cả. Đương lúc chán, họ bất chợt nhìn thấy, trước cửa hoàng cung, là một tượng đài dài. Trên đó là mười sáu chiến binh được đúc bằng đồng, trông y như thật. Đương có một ông lão gánh củi đi qua, San hỏi:

"Sumimaseeeen! Ông cho cháu hỏi người ở tượng đài này là ai vậy ạ?!"

Ông lão này nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi đập cái tay đang chỉ của cậu xuống.

"Vô lễ! Cái thằng nhóc này, không ai dạy cháu là không được chỉ tay vào tượng đài của những người anh hùng dân tộc sao hả??"

Asta phải chạy đến xin lỗi.

"Dạ, cháu xin lỗi ông! Đứa em của cháu mới đến kinh thành lần đầu, không hiểu được phép tắc!"

Ông lão thở dài rồi nói:

"Lũ trẻ này đúng là, được sinh vào thời bình, tận hưởng mà chẳng biết những người xưa phải chiến đấu ra sao để bảo vệ đất nước này. Để ta cho mấy đứa hay, đây là tượng đài của con trai cố tướng quân Komatsuhaze Chikara, cố thiếu soái Takehiko, cùng với mười lăm vị phó tướng dưới quyền ngài ấy. Họ là những anh hùng đã hi sinh bản thân để cản bước tiến của quân xâm lược ở trận đại chiến mười năm trước."
"Ra là vậy..." - Asta và San nói vậy cho thuận miệng, chứ thực ra họ cũng không biết ông lão đang nhắc đến cuộc chiến nào, vì đây không phải là thế giới của họ.
"Mấy đứa nhóc này, tốt nhất là đi đọc chút sách sử đi. Giờ này mà không biết đến cố thiếu soái Takehiko người ta cười cho đấy!..."

Ông lão nói xong liền bỏ đi. Asta hỏi:

"Đủ ba mươi phút chưa?!"
"Đủ rồi! Chúng ta quay lại phi thuyền thôi!"

Asta và San quay lại phi thuyền. Thấy San đang lúi húi nhập cái gì đó vào CCM của mình, Asta hỏi:

"Ê! Chú đang làm gì vậy?!"
"À, tui đang note lại tọa độ của thế giới này. Chuyện mà ông cụ kia nói đến lúc nãy có làm tui hứng thú đôi chút! Khi nào rảnh tui sẽ tìm hiểu sau."
"Cứ tập trung vô việc chính đi đã, lần này đừng có cài đặt nhầm đấy!"
"Tất nhiên rồi! Satte~, thẳng tiến đến thế giới pháp thuật nào..."

Chú thích[]

  1. Cuộc ám sát trong đêm
  2. Độc Nhãn Long Tướng Masamune
  3. Vì đây là tình tiết nhỏ nên sẽ được giải thích luôn: Gull là cầu thủ của Kaiou mà Launcher thế chỗ trong đội hình.
Advertisement