Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt


Chap trước: Chap 28



Chapter 29: Light and lightning[]

"Lux, ta biết việc này rất nguy hiểm. Ta cũng muốn đi cùng ngươi..."
"Hhh... Xin hãy yên tâm, thưa nữ hoàng. Thần nhất định sẽ đem chị ấy bình an quay trở về! Người là thân cao quý, xin hãy ở đây chờ tin mừng của thần!"
"Ta... Thôi được rồi... Sau khi ra đến bên đó, ngươi phải hành sự thật cẩn trọng. Nếu như tìm được cô ta rồi, thì lập tức quay về luôn để tránh gây phiền toái!"
"Dạ vâng, thần nhớ rồi!..."

Cũng đã qua mấy ngày Tenma và Shindou tập luyện cùng với các thành viên của Kaneda Eleven. Qua những ngày vừa rồi, Shindou đã nắm vững thông số của các cầu thủ. Tenma thì tích cực luyện lướt sóng theo lời của Ueno, dù bản thân cậu cũng không rõ tại sao phải như vậy. Trong những ngày này, Sakura tích cực đến chỗ bọn họ. Khi thì cô phụ giúp công việc của quản lý, khi thì cô cũng vào luyện tập cùng luôn.

Ngày thứ năm đã trôi qua một cách êm ả. Mặt trời lặn xuống, mọi người hôm nay làm một bữa tiệc nướng ở trên bãi biển. Tsunammi, Ueno, nhóm Tenma và các thành viên của Kaneda ăn uống vui vẻ cùng nhau đến tận tám giờ tối. Với cái bụng no căng của mình, Tenma quyết định đi dạo một lúc cho tiêu bớt.

Dọc theo đường bờ biển ào ạt tiếng sóng, Tenma cảm thấy tâm trạng thư thái vô cùng. Tuy nhiên, một phần tâm trí cậu vẫn đang cảm thấy lo lắng, vì cậu không biết những người bạn của cậu, và cả huấn luyện viên Hanako giờ rốt cuộc đang như thế nào. Vừa đi vừa vươn vai hít thở, Tenma thi thoảng lại vò đầu mình mấy cái, như thể không cam tâm rằng bản thân đang bị bế tắc ở cái nơi xó xỉnh này vậy.

Bỗng, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Đội trưởng!"

Trước mặt Tenma, chính là Sakura trong bộ quần áo thường ngày của mình. Tenma nhìn thấy cô ấy, lịch sự đáp lại:

"À, Sakura!!"

Cô gái ấy vòng hai tay ra sau, cúi mặt xuống tỏ vẻ bẽn lẽn, rồi mấp máy nói:

"Đội trưởng! Cậu... cậu có muốn, đi cùng với mình không!"

Tenma đáp lại một cách thoải mái:

"Dĩ nhiên là được rồi!..."
"(Hahhh...)"
"...Sau khi ăn no thì đi dạo là tốt nhất! Có một người đi cùng cũng vui!"

Sakura đang tỏ ra mừng rỡ khi Tenma đang nói giữa chừng, thì lại lập tức cụt hứng khi cậu bé phát ra câu còn lại. Cô tỏ vẻ chán nản, thở dài một cái rồi cười nhạt:

"Đội trưởng à đội trưởng... cậu đúng thật là..."
"Huh? Sao thế, Sakura??"

Sakura liền lắc đầu nhè nhẹ mấy cái, rồi chỉ biết mỉm cười mà nói:

"Bỏ đi! Chả có gì quan trọng cả! Chúng ta cùng đi thôi!"
"Ờ!"

Hai người bọn họ sánh vai nhau cùng đi dọc bờ biển. Tenma trong lòng vẫn nghĩ ngợi về những người bạn của mình, nên chỉ nhìn ra biển, lặng thinh không buồn nói ra một câu. Sakura vừa bước đi, vừa bẽn lẽn nhìn xuống đất. Cô cứ thi thoảng lại liếc sang nhìn Tenma, thấy cậu ấy cứ nhìn ra phía ngoài biển mà chẳng một lận quay lại nhìn mình nói chuyện, thì có hơi chút buồn rầu. Cô đã mấy lần há miệng định mở lời, nhưng nhìn thấy cái ánh mắt đó của Tenma, thì cô lại thôi. Tenma chính là người đã khiến cô chú ý rất nhiều đến cảm xúc của người khác. Chính Tenma đã giúp cô có thể đoán được một người đang vui hay buồn thông qua nét mặt, và cũng chính vì vậy, cô hiện tại không đành lòng làm phiền cậu ấy chút nào.

Sakura quay mặt đi nhìn vào đất liền, rồi lại cúi gằm xuống. Khỏi nói cũng biết thực sự trong thâm tâm cô đang rất muốn nói điều gì đó với Tenma mà không được. Thế rồi, kìm nén mãi cũng sẽ bung ra. Sakura lập tức quay ra nhìn Tenma, cất tiếng:

"Anou, đội trưởng! Cậu biết đấy... mình..."
"Huh?! Shindou-senpai?..."

Lời nói của Sakura không hiểu sao lại bị ngắt một cách chuẩn đến từng giây như vậy. Tenma thốt lên câu vừa rồi vì nhìn thấy Shindou ở phía trước, đang nói chuyện gì đó với Ikaho Nori, đội phó của Kaneda. Sakura không nói ra được những gì mình nghĩ, đành ngậm tăm nhìn theo ánh mắt của cậu ấy. Không rõ hai người họ đang nói chuyện gì, chỉ biết là một hồi sau đó, Ikaho liền bỏ vào trong, để mặc Shindou ở lại. Tenma bèn đến bên cạnh Shindou, hỏi:

"Shindou-senpai, rốt cuộc giữa anh và Ika-san có chuyện gì vậy?!"

Chỉ thấy Shindou vẫn đang nheo mắt nhìn theo Ikaho. Tenma hỏi lại lần nữa, cậu mới giật mình quay ra, đáp vội:

"Anh và cậu ta sao? Sao có thể có chuyện gì chứ!!"

Sakura liền dịu dàng nói:

"Shindou-san! Em đã thấy anh có gì đó khác lạ từ lúc mới gặp cậu ấy rồi! Lúc đó em hoàn toàn không tin rằng anh chỉ là đang thắc mắc về đội trưởng của họ. Thực sự nếu anh có vấn đề gì, cứ nói cho bọn em, biết đâu bọn em giúp được gì đó!"

Shindou thở dài một cái, nói:

"Thực ra cũng không có gì quan trọng! Chỉ là... Tenma này... em có cảm thấy hình như chúng ta đã gặp cậu ấy ở đâu rồi không?!"
"Ika-san sao?! Nếu anh hỏi thì... em chỉ có thể đoán là đã từng loáng thoáng nhìn thấy anh ấy lúc còn ở Okinawa, nhưng mà... em không chắc là anh có thể gặp cậu ta trước đây đâu, Shindou-san à!"

Lập tức Shindou lắc đầu:

"Không, không đúng! Rõ ràng anh thấy cậu ta rất quen mà!"

Sakura cũng đành nói đỡ:

"Mah mah! Shindou-san à, chuyện đó cũng không quan trọng đâu mà! Dù sao chúng ta cũng cần cùng nhau vượt qua kiếp nạn này đã!..."

Nhóm Tenma đang nói chuyện, thì có một người nữa bước tới. Người này không ai khác chính là thủ môn của đội Kaneda.

"Ủa?! Yaku-kun?" - Sakura ngạc nhiên.
"Sao vậy? Bọn mình có thể giúp được gì cho cậu không?" - Tenma hỏi một cách thân thiện.

Cậu bé tóc vàng này nhìn Shindou, lạnh lùng nói:

"Shindou Takuto! Những ngày vừa qua chứng kiến lối chơi của anh, quả thật tôi cảm thấy có một người điều phối chiến thuật như anh ở trong đội là rất ổn. Nhưng tôi vẫn phải nói một điều như thế này, thẩm quyền của anh chỉ là chỉ huy tấn công thôi, còn đến lúc cần phòng thủ, hãy để quyền ra lệnh lại cho tôi!"

Shindou cảm thấy ngỡ ngàng vì những lời nói này, lời nói phát ra từ miệng của một cậu bé kém cậu một tuổi. Tuy nhiên, ngẫm ra thì những lời đó cũng có cái hợp lý của nó. Shindou không thắc mắc gì cả, đồng ý luôn:

"Được! Anh vẫn nghĩ rằng để một thủ môn chỉ huy phòng thủ sẽ tốt hơn là anh làm!..."
"Vậy thì tốt!..."

Đáp lại một cách cộc lốc như vậy, cậu bé này quay lưng bỏ đi luôn. Shindou tính thoải mái về những điều này nên không cảm thấy khó chịu, nhưng Tenma thì phải thốt lên:

"Rốt cuộc có chuyện gì với cậu ta vậy nhỉ?! Tất cả các thành viên của Kaneda đều rất thân thiện trừ cậu ta ra."
"Tính cách cậu ta vốn đã thế rồi, đừng chấp nhặt mà, đội trưởng!" - Sakura nói.
"Mình không muốn hơn thua như vậy! Nhưng thực sự với cách nói chuyện đó của cậu ta, e rằng lúc thi đấu cùng nhau sẽ rất bất lợi đối với sự phối hợp của toàn đội!..." - Tenma đáp lại.

Bỗng, từ trên trời cao, một tia sét đánh xuống biển khiến cả ba người giật mình. Cả ba đều ngỡ ngàng, vì trời đang đầy sao, trăng cũng đang sáng như vậy, không thể có mưa được. Liên tiếp sau đó là nhiều tia sét khác đánh xuống đất liền. Shindou nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời, thì thấy hình như không gian đang bị bẻ cong ra.

"Chờ đã... chẳng nhẽ là..."

Nháy sáng một cái, từ vùng không gian đang bị bẻ cong mà Shindou nhìn, chiếc xe đó bay ra.

"I...Inazuma Caravan?"

Sakura vội nhìn lên theo. Tenma cũng vậy. Cậu bé tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe này... nhưng... gì thế kia? Chiếc xe này trông như sắp hỏng đến nơi. Một bên đèn trước bị vỡ, rồi trên thân xe lại có mấy chỗ lõm vào, bốc khói lên nghi ngút. Chiếc xe lao xuống mặt đất chỗ ba người đang đứng, lao xuống với tốc độ chóng mặt như không hề được phanh lại. Cả ba đều hốt hoảng nhảy qua một bên để né.

"Rầm!" một cái, chiếc xe trượt dài trên nền cát sau cú va chạm không mấy "nhẹ nhàng" và dừng lại. Nhóm Tenma bàng hoàng, vội chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa vừa mở, cái thân hình ục ịch màu xanh kia đã ngã bịch xuống đất, ho sặc sụa.

"Wonderba! Ông không sao chứ?" - Tenma sốt sắng hỏi.
"Con... con gấu?"
"*Khụ*... *khụ*... Ta không... phải là gấu!"

Đã đến nước này rồi mà ông gấu vui nhộn này vẫn có tâm trí để đáp lại những câu như vậy từ Sakura. Tenma và Shindou vội vàng đỡ ông ấy dậy. Shindou hỏi tiếp:

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ông vậy?"
"*Khụ*... Ta không sao... nhưng mà... cậu ta!..."

Theo cánh tay chỉ của Wonderba, Shindou nhìn vào xe, thì thấy Tobisuke cũng đang cố lết ra ngoài. Shindou lập tức chạy đến để giúp cậu ấy. Tobisuke được Shindou đỡ một bên tay, cực nhọc bước xuống.

"Musou-kun! Hai người bị truy đuổi sao?"
"Heh... Heh heh! Thế mà vẫn chạy được đấy! Phải nói là chúng tôi may hết phần thiên hạ rồi, Shindou-kun à!" - Tobisuke gỡ bỏ chiếc khăn màu đen quấn quanh miệng, thở không ra hơi, vừa cười vừa đáp lại.
"Không sao... Cậu không sao là tốt rồi!... Chỉ cần nghỉ mấy hôm là... ủa?... Có chuyện gì vậy, Sakura??"

Shindou bỗng thắc mắc khi thấy Sakura đang nhìn về phía bọn họ, tay che miệng một cách sợ hãi. Quan sát kỹ hơn, Shindou nhận ra cô ấy đang nhìn vào cánh tay bên kia của Tobisuke. Cậu giật mình nhận ra rằng có điều gì đó không đúng ở đây, vội hỏi:

"Musou-kun! Tay của cậu..."

Tobisuke cười nhạt thếch một cái, rồi nói:

"Ờ!... Gãy rồi!..."

Shindou đớ người ra, không tin vào tai mình. Sakura thì lập tức quay người đi, nói:

"Tớ... tớ phải đi gọi mọi người!!"

Đoạn, cô toan chạy đi. Nhưng bất ngờ là ngay lúc đó, một cú sút cực mạnh bay vèo tới, sượt ngang qua trước mặt cô. Sakura như hồn bay phách lạc, tưởng chừng lúc đó nếu cô chạy sớm một chút thì có lẽ đã "ăn đạn" rồi. Trái bóng cực mạnh đó đánh trúng một cây dừa khiến nó gãy gốc, đổ xuống làm cát bụi bay mù mịt.

"Well well well!! Trò chơi đuổi bắt đúng là không bao giờ nhàm chán! Hai người chạy rất hăng đấy, và rơi xuống một nơi không thể nào hợp lý hơn nữa!"
"Giọng nói này..." - Tenma bỗng trở nên căng thẳng.

Một luồng sáng cực mạnh lóe lên từ nơi đã phóng ra trái bóng, và khi nó dịu đi, mười một kẻ mặc áo trắng xuất hiện. Tenma nhận ra cái giọng nói đó, chính là của kẻ đã tấn công bọn họ, không lẫn đi đâu được. Giờ thì kẻ đó cũng với những đồng đội đã hiện nguyên hình trước mắt nhóm Tenma, một đội bóng áo trắng mà hầu hết các cầu thủ đều mang tóc vàng.

"Các ngươi... chính là những kẻ đã tấn công bọn ta sao?!" - Shindou hỏi.
"The name's Lumen. Đội chúng ta tên là Luminous Radiant, đội bóng của ánh sáng tuyệt đối!"
"Đồng đội của chúng ta đâu rồi??! Các ngươi rốt cuộc đã làm gì họ?!" - Shindou tỏ vẻ giận dữ.
"Oh..." - Người này xuýt xoa một cái, rồi trả lời ―"...Sao ta biết được chứ! Xử lý chúng là việc của những "người bạn" của ta mà!"
"Hắn ta đang nói rằng bọn chúng vẫn còn những đội bóng khác đây!" - Tobisuke lẩm bẩm.
"Okey then! Trò chơi đuổi bắt có thể dừng lại ở đây được rồi! Ta sẽ nhốt các ngươi lại, phòng khi các ngươi lại gây ra thêm phiền phức!"

Kẻ tên Lumen kia dùng tay tâng thiết bị hình cầu lên. Tenma liền hốt hoảng quay lại, nói:

"Chạy đi, Sakura! Đi cảnh báo mọi người đi!..."

Thời gian gấp gáp, Sakura chỉ biết làm theo những gì cô nghe thấy. Ấy thế mà, tên Lumen kia lại nhe răng cười với con mắt đầy gian tà. Thiết bị hình cầu rơi xuống gần chạm đất, liền được anh ta thẳng chân sút về phía cô gái ấy.

"Sakura, CẨN THẬN!!..."

Tenma không kịp xông ra cứu cô ấy nữa rồi, chỉ còn có thể hét lên trong tuyệt vọng. Sakura đang chạy, ngoái người lại nhìn, thì thấy thiết bị hình cầu đang xé gió bay về phía mình. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác như sắp bị một con quái thú khổng lồ tợp phải...

Nhưng không, thiết bị hình cầu đó không chạm được đến Sakura. Chỉ ngay khi nó còn cách cô mét rưỡi, thì bỗng có một thực thể lớn với hào quang màu xanh dương từ dưới mặt đất bay lên. Trông nó như một con ngựa... nhưng phần thân dưới lại là của một con cá. Bờm và móng guốc cũng đều bị thay thế bởi những chiếc vây lớn. Con vật kỳ dị này quật chiếc đuôi cá của mình, khiến cho thiết bị hình cầu dội ngược trở lại tay của Lumen. Anh ta bắt nó bằng một tay, rồi dùng ngón trỏ để xoay xoay nó, huýt sáo tỏ vẻ hứng thú:

"Ố la?! Con gì trông như Hippocampus[1] thế này?"

Con vật kỳ dị này biến thành linh khí xanh dương, và phút chốc trở lại thành một cô gái đứng trên mặt đất. Mọi người ngỡ ngàng vì đó chính là Ueno.

"Sakura-chan, em không sao chứ?!"

Ueno quay mặt lại hỏi han trong sự kinh ngạc của đám Tenma. Sakura đớ người ra, lắp bắp hỏi:

"U-U-U-U-Ueno-s-s-san... v-vừa rồi... l-l-là...?"
"Ka'ai-neesan! Chị... chị có thể sử dụng Soul sao?" - Tenma bàng hoàng.

Ueno nhìn Tenma, mỉm cười một cái với nét mặt quyết đoán, như muốn nói rằng "Đừng lo! Mấy đứa sẽ ổn thôi!". Ngay sau đó, Tsunami và đội Kaneda cũng chạy đến nơi. Tất cả các thành viên đều như đã sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Đội phó Ikaho nói:

"Bọn tôi nghe thấy âm thanh lạ, liền chạy đến đây! May thật đấy, vừa kịp lúc!"
"Ờ!" - Shindou mừng rỡ cười.
"Giờ sao đây, leader?!" - Một cô gái tóc dài màng vàng nhạt, đeo bờm đen đứng khoanh tay cạnh Lumen, vô hồn hỏi.

Lumen thấy đông người đến, lắc đầu mấy cái tiếc rẻ vì không ra tay sớm hơn, rồi nói:

"Well, time to do this the haaaard way!..."
"Hahaha! Trúng phóc!"
"Ta xem các ngươi còn chạy đi đâu được!"

Nhóm Tsurugi, Kinako, Fei cùng các thành viên đội Gahl ngỡ ngàng khi thiết bị hình cầu trong tay Chet vừa bị một tia sét đánh trúng và cháy đen. Chet liền chậc một cái, hậm hực quăng thiết bị này qua một bên rồi hét:

"Thằng nào đấy hả?!"

Thế rồi từ trên bức tường cao, có hai bóng đen nhảy xuống, từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ. Ánh điện lờ mờ rọi xuống, dần soi rõ bộ quần áo vàng trắng trang trí hình sấm sét, rồi kế đó là khuôn mặt và hai mái đầu màu xanh lá, đeo tai nghe màu tím trông như bờm tóc lớn ở trên. Đúng vậy, xuất hiện trước mắt họ là một cặp song sinh. Một người có mắt sáng quắc và cười một cách man rợ. Người kia thì mắt lờ đờ và cười một cách hiền từ, không có vẻ gì là nguy hiểm. Đáng lưu ý hơn là, mỗi người đều đeo găng tay xỏ ngón, nhưng chỉ một chiếc mà thôi. Người cười man rợ đeo ở bên phải, còn người mặt hiền từ đeo bên tay trái.

"Lại là các ngươi!!" - Tsurugi sầm mặt lại, nói.

Trong tiếng cười lớn, một cái bóng thứ ba nhảy xuống, đáp giữa cặp song sinh đó. Tất cả đều dồn sự chú ý vào kẻ mới xuất hiện này. Anh ta mang trang phục giống hệt, nhưng lại có một chiếc băng đội trưởng màu đỏ ở trên tay. Tsurugi lặng người, nghiến răng.

"Haha! Chạy cũng nhanh gớm! Xem nào... đám này chả quan trọng! Bọn ta chỉ cần hai người các ngươi thôi! Tsurugi Kyousuke, Fei Rune!!"
"Càn rỡ hết mức! Khinh bọn ta đến thế sao!" - Yokka tỏ vẻ bực tức.
"Rốt cuộc các ngươi là ai hả?!" - Deck hỏi.
"À..." - Kẻ này lấy ra một thiết bị hình cầu và cầm trên tay ―"Tên ta là Tarrant, nếu các ngươi muốn biết! Còn bọn ta..."

...Lập tức một tràng sét đánh xuống sau lưng ba người kia. Trong nháy mắt, tám cầu thủ còn lại xuất hiện...

"...Bọn ta... là Accel Spark..."

Việc phải sử dụng bóng đá để quyết định kết cục của chuyện này là khó tránh khỏi, khi ở bên Tenma mọi người cũng đã đến đủ. Lumen dù không muốn, vẫn phải kích hoạt chế độ dịch chuyển, mang toàn bộ những người ở đó đến sân bóng của trường Kaneda.

・・・

Tất cả mọi người đều đã vào tâm thế sẵn sàng cho trận đấu với những kẻ này. Cả Tenma, Shindou và Sakura đều được Ueno tung vào đội hình. Thay vào đó, ba cầu thủ của Kaneda là Nakajima, Miuranosuke và Numako thì ở ngoài sân cùng Tsunami chăm sóc cho hai người Tobisuke và Wonderba.

"Eh?! Em làm tiện đạo sao, Ka'ai-neesan!??"
"Uhm! Có sao đâu chứ, chuyện này đối với em dễ như trở bàn tay mà, phải không, Tenma?!" - Ueno cười tươi, đáp lại.
"À vâng! Nhưng mà... thật khó có thể tin được chị lại giao luôn vị trí quan trọng này cho em!..."
"Đương nhiên là có thể rồi! Vị trí mà em sẽ đứng, tiền đạo trung tâm, là của đội trưởng đội này! Em ấy hiện không ở đây, đương nhiên em sẽ đảm nhiệm nó tốt hơn tiền đạo dự bị Nakajima-kun rồi! Hì!!"
"Dạ vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!... Mina-san, xin hãy giúp đỡ ba người bọn mình!"
"ĐƯỢC!"

Ueno chống một tay bên hông, quay ra:

"Tý quên! Trận này Ika-kun làm đội trưởng nhá!"
"Dạ, vâng ạ!"

Ikaho và Shindou quay ra, thân thiện nói mấy câu hân hạnh được cùng hợp tác, rồi cũng bắt đầu khởi động theo mọi người.

...

Ở phía Lumen, trong lúc đồng đội đang làm nóng người, anh ta đến bên cạnh cô gái tóc dài đeo bờm đen, nói:

"Nhà ngươi cảm thấy có "xơi" được chúng không, Celestia?!"

Cô gái đó vô hồn đáp lại:

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh bại chúng!"

Lumen liền cười đắc ý gật gù mấy cái. Cô gái này nhìn xuống tay trái của mình, lật qua lật lại để ngắm nghía chiếc găng xỏ ngón, hỏi Lumen:

"Leader! Tại sao tôi phải đeo thứ này ạ!? Cho tôi c..."

Lập tức Lumen như tá hỏa vội vồ lấy tay của cô.

"Không được không được! Ngươi không được phép cởi nó ra, nghe chưa?"
"Dạ vâng, tôi nhớ rồi!"

Từng cử chỉ của cô gái Celestia kia, đều vô hồn như một cái máy. Chút chi tiết đáng ngờ này đã lọt vào mắt của vài người bên phía Kaneda. Tất nhiên, cũng chẳng ai để ý điều này cho lắm.

Cả hai đội tiến vào sân. Shindou và Ikaho bắt đầu để ý đến đội hình của Luminous Radiant. Một mình Lumen đứng trước mặt thủ môn, còn những thành viên còn lại có vị trí đứng khá cao. Với những gì đã xảy ra liên quan đến thứ ánh sáng kỳ lạ đó, Shindou lờ mờ đoán rằng tay này, cùng với Keshin của anh ta, chắc chắn sẽ là một rào cản khó nhai. Ikaho cũng đưa tay lên cằm, như đang nghiên cứu cách đột phá đội hình này, cũng như chiến lược phòng thủ cho phù hợp.

Đây là lần thứ hai Tenma ra sân ở vị trí tiền đạo. So với lần đầu tiên ở hành tinh Falam Orbius, lúc sỹ khí trong người đang dâng cao, thì lần này cậu lại có vẻ khá run. Nhưng rồi, Tenma lại ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Cậu nghĩ rằng bản thân mình lúc này đã có thể tạm thời cởi bỏ cái vai trò đội trưởng, mà tập trung làm một cầu thủ có kỹ thuật dẫn bóng điêu luyện. Sakura thì lại có vẻ khá tự tin, như thể những người đang đứng xung quanh cô là đồng đội ở Oumihara vậy. Thủ môn Yaku khoanh tay của mình lại, đảo mắt liên tục, bĩu môi làm như bản thân đang nghi ngờ mọi thứ xung quanh.

Lumen đưa cánh tay ra, trỏ vào từng thành viên trong đội, nói lớn:

"Well, để ta giới thiệu qua cho dễ làm việc chứ nhỉ! Đứng gần các ngươi nhất, chính là hai tiền đạo Zain và Ellen. Xa hơn một tý, là tiền đạo Celestia. Hai tiền vệ kia là Jomei và Abner. Còn đang dàn một vòng cung sau lưng họ, trước mặt ta đây là bốn người Epifanio, Blake, Ivar và Eden..."

Đoạn, Lumen vòng tay của mình ra sau, nói nốt:

"...Thủ môn của bọn ta... tên là Candela! Tất cả bọn họ đều rất hân hạnh được làm quen với các ngươi!..."
"Hah! Bớt đùa đi! Bọn ta cần biết tên các ngươi làm gì chứ!" - Yaku khoanh tay lại, vênh mặt, nhắm một mắt tỏ vẻ khinh thường.
"À!... Thì là để sau khi các ngươi thua, muốn rủa thầm thì còn biết ai với ai mà rủa thôi!" - Tiền đạo Zain nhếch mép, buông lời chế nhạo.
"Tch!..." - Yaku hậm hực quay mặt đi.

Tất cả đều đã vào vị trí, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Cả hai bên nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, chờ hiệu lệnh bắt đầu trận đấu.

Nhưng mà... hình như có gì đó không đúng...

...
"Và... rốt cuộc ai sẽ là người thổi còi vậy?!..."

Tất cả như ngã oạch xuống sau câu hỏi rất hồn nhiên của Yaku. Vừa mấy giây trước còn căng thẳng là thế, vậy mà giờ ai nấy đều cười một cách khó đỡ. (Lời tác giả: LOL)

"Haha! À... Phải! Phải! Ta quên mất mới khổ chứ!! Haha..." - Lumen vừa cười trừ, vừa gãi đầu.
"Heh...?"

Ueno khoanh tay nhìn Lumen, coi cái điệu bộ chả giống một kẻ hống hách như lúc nãy chút nào. Cô chỉ cười nhạt mấy cái, rồi đảo mắt quan sát toàn bộ sân bóng.

Thiết bị hình cầu của Lumen vừa được anh ta gửi đi, trong chốc lát đã quay trở lại, chiếu một luồng sáng xuống vùng biên của sân bóng. Một người đàn ông béo lùn với cái đầu lớn, cầm một chiếc micro xuất hiện. Mọi người bên phía Kaneda ngỡ ngàng. Đứng trước mặt họ là nhà bình luận bóng đá nổi tiếng, Kakuma Oushou.

"ỐỐỐỐỐI TRỜI ƠI! Tôi đang ở đâu thế này?!"

Lumen vào thẳng vấn đề luôn:

"Bình luận viên-san! Chúng tôi đang có một trận đấu ở đây, phiền ông làm trọng tài kiêm bình luận luôn được chứ?!"
"Cái... Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà một trận đấu như thế này, không có ai chứng kiến quả thật là quá lãng phí! "[Tôi, Kakuma Oushou, xin hân hạnh được bình luận trận đấu này thưa quý vị!]""
"Hehe! Nhờ ông cả đấy!" - Lumen cười tinh quái một cái.

Tất cả những vật dụng cần thiết cho ông Kakuma, đó là một cái bàn gỗ, chiếc còi cùng với một quyển sổ lưu trữ thông tin đã xuất hiện. Ông Kakuma ngồi vào bàn, mở sổ coi một hồi, rồi bắt đầu màn bình luận của mình:

"[Etou...! Trận đấu trên sân nhà của Kaneda Eleven với đội bóng Luminous Radiant xin được phép bắt đầu!!... Có vẻ như việc tung đồng xu chọn bên giao bóng đã được hai đội thực hiện từ trước, đội làm việc này sẽ là Kaneda!... Etou... Có thể thấy trong trận này Kaneda có sự góp mặt của ba cầu thủ Shinsei Inazuma Japan. Dù không hiểu lý do cho lắm, nhưng trận đấu này chắc chắn sẽ rất kịch tính đây!...]"
...
"[Bóng đã được giao! Cầu thủ đang dẫn bóng chính là tiền đạo trung tâm Matsukaze Tenma... Không hiểu sao cậu ấy lại ra sân ở vị trí này, nhưng chắc có lẽ đây là một chiến lược của huấn luyện viên Ueno!... Tiền đạo trung tâm bên phía Luminous Radiant là nữ cầu thủ Celestia. Cô ta đang chuẩn bị có một pha tranh chấp với Matsukaze!]"
"Ta sẽ chặn cậu lại!"

Tenma nhìn hai bên, điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với hai tiền đạo cánh Minamo và Mizuko. Thoáng thấy bóng dáng của Celestia trước mặt, cậu liền dậm nhảy một bước, vung tay triệu hồi những luồng gió kết thành một huyệt động lớn.

"Haaaa! Baku KAZAANA DRIVE!!"
"Cái gì?!"

Phong huyệt động đó cứ thế kéo dài ra, đẩy Celestia ngã qua một bên. Tenma bay trong cơn lốc này cùng trái bóng, rồi chui ra nhẹ như không.

"[Tiền đạo Celestia đã bị vượt mặt! Đúng quả thật nói về khả năng dẫn bóng, thì Matsukaze chính là một trong số những cầu thủ trẻ có tiềm năng nhất. Nhắc đến chuyện này, tôi lại chợt nhận ra rằng huấn luyện viên của Kaneda trước đây cũng được gọi là "Vua tiền vệ Okinawa" với kỹ thuật dẫn bóng siêu phàm một chọi sáu!]"
"Hay lắm đội tr... à không, Tenma!" - Sakura tán dương Tenma. Cô suýt nữa nói nhầm theo thói quen, vì lúc này người đeo băng là Ikaho chứ không phải cậu ấy.
"Các kỹ thuật của em ấy lên cấp nhanh thật!" - Shindou mỉm cười.
"[Jomei và Abner, hai tiền vệ đã dồn vào trung tâm hòng chặn Matsukaze lại. Liệu cậu ấy có một lèo chọi với hai người họ không đây?!]"
"Chuyền cho tôi!"

Tenma nghe thấy tiếng của nữ tiền đạo Mizuko bên cánh phải, liền không ngần ngại tạt má trong chuyền cho cô ấy.

"(Heh... Tưởng thế nào!!)... Epifanio, lên đi!"

Theo tiếng gọi của Jomei, hậu vệ Epifanio hùng hổ chạy lên phía trước, đối mặt với Mizuko. Cô nàng này nhìn Tenma, thấy cậu ấy đang vừa chạy vừa liếc theo dõi từng chuyển động của mình, liền an tâm mà chuyền thẳng vào trung tâm không cần thông báo.

"[Mizuko đã chuyền lại cho Matsukaze. Thế nhưng Matsukaze lại tiếp tục bị bủa vây bởi hai tiền vệ Blake và Ivar.]"[2]
"Thôi chết rồi! Mình bất cẩn quá!" - Mizuko kêu lên.

Thực ra vượt qua hai cầu thủ cùng một lúc đối với Tenma không quá khó. Nhưng mà, hai người Blake và Ivar này có vẻ cũng là những kẻ có khả năng phòng thủ khó nhằn. Hai người họ liên thủ với nhau, xa luân chiến lao đến tấn công hòng cướp bóng từ chân cậu.

Tenma bình tĩnh tâng bóng để né những cú đâm gạt chân liên hoàn của cặp đôi kia, chưa tìm ra kẽ hở để thoát. Vậy mà lúc này, sau lưng cậu bỗng có tiếng bước chân chạy đến. Hơi liếc về phía sau, Tenma nhận ra ngay hai kẻ Jomei và Abner kia cũng chạy về nhằm tập kích cậu từ sau lưng.

"Tenma, cẩn thận!" - Shindou nói.

Cùng một lúc bị bủa vây bởi bốn cầu thủ, mà vẫn chưa bị hoảng loạn. Những gì Tenma nghĩ trong đầu, có lẽ chính là cách tốt nhất để vượt qua họ.

Thế rồi, không chần chừ, Tenma liền quạt chân quét một vòng dưới đất, khiến gió nổi lên thành một con lốc nhỏ bao quanh cậu. Bốn cầu thủ kia nghi cậu định giở trò gì đó, liền lùi lại một bước chờ cơ hội.

"Mixi-trans, ARTHUR!!"

Một luồng sáng màu vàng lóe lên, phát xạ khiến cho cơn lốc tiêu biến đi. Tenma xuất hiện trở lại với mái tóc dài vàng óng... Và... một luồng linh khí màu vàng cũng đang bốc ra khỏi người cậu, biến thành một con rồng khổng lồ.

"Cái gì thế này? Seijuu Shining Dragon?!" - Shindou thắc mắc. Cậu vốn không biết về việc vua Arthur có Keshin trong người, vốn dĩ cậu chỉ cho rằng Tenma có các Keshin phụ là Dark Exodus cùng với Ourea nhờ uy khí của Shuu và Kaiser.
"Tuyệt thật, vậy ra đây chính là Keshin sao?!" - Sakura trầm trồ.
"[Otto! Matsukaze đã sử dụng mixi-max và Keshin! Etou... Đối với trận đấu ngoài phạm vi giải FFIv2 thế này, việc sử dụng những sức mạnh này là hoàn toàn hợp lệ!]"

Như một trận gió giật, Tenma lập tức lướt qua khoảng không giữa Blake và Ivar, rồi cứ thế mà trượt dài trên mặt đất cùng Shining Dragon, hướng đến khung thành.

"(Dark Exodus đã từng nói rằng ông ấy không thể chọi được với Keshin kỳ lạ của kẻ kia! Mình đành phải thử dùng sức mạnh Keshin của Arthur, biết đâu thứ này có thể sẽ làm nên điều gì đó!)"
"Đừng vội, Tenma!" - Ueno nói lớn.
"[Matsukaze đang băng băng tiến đến chỗ đội trưởng Lumen. Không biết Lumen, anh ta liệu có thể cản được cậu ấy không!]"
"Hê... Lại muốn gia nhập đội bóng tóc vàng hoe sáng chói của bọn ta cơ à!" - Lumen cười nhạo.

Tenma mặc kệ câu nói đó, mặc kệ luôn cả lời của Ueno. Cậu liền ngửa bàn tay lên trời. Shining Dragon mang trái bóng bay lên, rồi ngậm nó ở miệng mà sạc năng lượng ánh sáng chói lòa.

Linh khí vàng trắng bắt đầu phát ra từ người Lumen. Trong phút chốc, Keshin của anh ta đã xuất hiện, đứng sừng sững trước khung thành.

"Hmmph... Yuuwaku no Seikou BALDER!"

Quả thật, hào quang do Keshin này tỏa ra sáng quá mức cần thiết. Tenma hơi be mắt lại, rồi cố gắng xác định vị trí trái bóng mà nhảy lên, tung một cú vô lê.

"HOWAITOOOOO... BREATH!!" (Lời tác giả: White Breath)

Dứt tiếng hô của Tenma, Shining Dragon khè ra hơi thở màu trắng xóa, đẩy trái bóng bay xuống. Ikaho, Shindou và Sakura nhìn thấy cú sút mạnh mẽ đó được tung ra, liền như mở cờ trong bụng, nghĩ phen này bọn họ sẽ ăn chắc một bàn.

"Quả này ăn chắc rồi!"
"Ike! Tenma-kun!"

Lumen gãi đầu, cười nhạt với chính mình một cái. Đoạn, ánh sáng xung quanh Balder bỗng dịu hẳn đi... Và... chuyện kỳ lạ gì thế kia?! Trái bóng chỉ còn cách trước mặt Lumen được mấy mét, liền đứng yên ở đó. Năng lượng của cú sút vẫn cứ liên tục xoáy thành hình xoắn ốc, nhưng trái bóng thì không tiến thêm nổi một ly nào, như thể nó đang bị hãm lại ở giữa không trung vậy.

"[C-Chặn được rồi sao?! Cái gì đang xảy ra vậy, tôi cũng không rõ nữa!]"
"Cái... chuyện kỳ lạ gì thế này?!" - Tenma kinh ngạc.
"(Tch... Đã bảo đừng vội mà!)" - Ueno thở dài, tỏ vẻ không hài lòng.
"Oh my goodness!! Rốt cuộc lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sức mạnh của ta có để lại một chút ấn tượng nào cho ngươi không vậy?!" - Lumen nói, từng lời mang đầy tính cạnh khóe.
"Ngươi... không lẽ Balder này... cũng là một Hason no Keshin gì gì đó?!" - Tenma căng thẳng hỏi.
"Ha! Đúng rồi đấy! Và... đây chính là một trong hai khả năng đặc biệt của Keshin ta, Absolute Protection! Tất cả những thứ lao đến gần Keshin của ta, không cần biết nó mạnh đến đâu, chỉ cần có ý đồ tấn công nó thì sẽ đều bị trung hòa sức mạnh."

Tenma ngỡ ngàng. Cậu dường như đã hiểu ra lý do lúc đó, cậu định tấn công ngược lại Lumen trong đêm, thì lập tức toàn thân cậu không sao cử động được.

"Một trong hai sao?!... Ngươi đang nói là... ngươi vẫn còn một năng lực khác nữa à?!" - Shindou hỏi.

Trái bóng mất toàn bộ sức mạnh, rơi bộp xuống rồi nảy đến chỗ Lumen. Anh ta tâng bóng lên mấy cái, trả lời:

"Không phải rõ ràng sao!?"
"Hả?!"
"Năng lực thứ hai của Balder... CHÍNH LÀ THẾ NÀY NÈ!!"

Lumen vừa dứt lời, thì bỗng hào quang của Balder sáng trở lại, và còn sáng hơn cả lúc anh ta mới triệu hồi Keshin đó ra nữa. Các tiền đạo của Kaneda, thậm chí là cả Shindou, Sakura và các hậu vệ cũng phải che mắt đi.

"Chói quá!"
"Tôi không thấy gì cả!"

Ueno và Tsunami cũng phải nghiến răng dùng một tay be mắt lại. Chỉ còn tiếng chuyền bóng bộp bộp vang lên. Tenma quay lưng lại với Lumen, nhìn về phía khung thành của mình, thì lờ mờ thấy bên đối thủ đang tiến công. Cậu vội nói:

"Họ phản công kìa, mau chặn lại!"
"Chết tiệt! Thế này thì sao mà phòng thủ?!" - Hậu vệ Mikoto đứng bên cạnh Ikaho cằn nhằn.
"Có lẽ đứng sát khung thành sẽ giúp giảm độ sáng đi đấy!" - Ikaho phỏng đoán.

Đội trưởng Ika cùng với hai hậu vệ cạnh mình toan quay lưng, thì bỗng có ba cái bóng vụt chạy qua họ. Không nghi ngờ gì nữa, ba cái bóng đó chắc chắn là ba tiền đạo của Luminous Radiant. Nhìn tốc độ này, họ có chạy về cũng không kịp nữa. Ikaho lập tức thông báo cho những người gần với khung thành nhất:

"Renn, Reon, Captain[3]! Chúng đang đến đó!"
"Chậc! Biết là thế, nhưng ứng phó thế nào chứ?!" - Giọng của Renn vang lên.
"Hai người cứ bình tĩnh" - Yaku nói ―"Đến nước này thì hai người thử di chuyển theo thói quen đi, hãy cùng giúp tôi một tay!"
"Được!"
"Không còn cách nào khác!"
"Hahaha! Không nhìn thấy gì mà cũng đòi làm tiền!" - Cái giọng khinh khỉnh của Zain vang lên ―"Celestia, kết thúc đi!"
"Ờ!..."
"Renn, Reon! Đến đây!!..."
"Đỡ lấy này! DIVINE GATE!!!..."
...
"Rốt cuộc đây là cái thứ gì chứ?!"
"Chơi hèn quá thể! Chúng cứ thế này mà nhốt chúng ta lại sao?!"

Tình hình bên phía Tsurugi và Fei lúc này cũng không mấy khả quan hơn. Với Yashima-san được mang đến làm bình luận viên, Accel Spark và Gahl có một trận đấu ngay tại cái sân bóng vắng vẻ đó. Những gì ấn tượng trong đầu Fei lúc này, đó là những kẻ đó có tốc độ chạy quả thật quá khủng khiếp, nếu không muốn nói rằng là hơn hẳn các đồng đội của cậu một bậc.

Và trong thời điểm hiện tại, Accel Spark còn đang dùng một chiến thuật vô cùng kỳ lạ, mang tên Domino Tesla. Năm cầu thủ bên Accel Spark tham gia chiến thuật này, và giữa họ có các chùm tia Tesla nối liên tiếp năm người với nhau như một sợi xích dài. Họ đi đến đâu, những chùm Tesla đó cũng kéo dài/thu ngắn theo. Rất nhiều thành viên của Gahl đã thử chạy qua khoảng trống giữa hai cầu thủ tham gia chiến thuật này, nhưng đều bị những chùm Tesla giật cho tung người. Giờ đây, năm người tham gia chiến thuật đã khéo léo di chuyển để lợi dụng bốn chùm Tesla như những bức tường, vây kín một cơ số các cầu thủ đội Gahl lại.

"Hahaha! Định chơi đổ bê tông với chúng ta ấy hả?! Không có đâu! Halldor, Alvis, giờ chỉ còn ba tên hậu vệ đó thôi! Cùng cho chúng thấy tốc độ của sấm sét nào!"
"Tuân lệnh Leader!"

Ba cầu thủ Kazuchi, Guumi và Fumita chịu chết khi cả ba tiền đạo kia đều nhẹ nhàng lướt qua họ như ánh chớp. Fei bực mình, liền nhảy lên, hòng dùng độ cao để vượt qua những "bức tường" làm từ Tesla này.

"Ta sẽ không cho... ÁÁÁÁÁ!!"
"Fei!"

Ai mà ngờ được, khi Fei chuẩn bị bay qua một trong số những bức tường đó, thì tia Tesla lại có thể lan đến tận độ cao của cậu. Fei bị giật điện, ngã xuống trong đau đớn. Cả Kinako đứng ngoài sân và các cầu thủ đang bị vây theo cậu đều tỏ ra lo lắng. Fei lập tức bật dậy, làm như vẻ không sao. Thực tế, cậu đang lo cho khung thành còn hơn cả những đồng đội lo cho cậu.

"Leader!!"
"Cảm ơn nhé, Alvis! Giờ... dứt điểm thôi nhỉ! ĐẾN ĐÂY!! Jinrai no Takegami THOR!![4]..."


Chap sau: Chap 30



Chú thích[]

  1. Hippocampus: Hồi hải mã, một con vật đầu ngựa đuôi cá trong thần thoại Hy Lạp và Phoenicia.
  2. Đúng ra Kakuma-san phải gọi Mizuko bằng họ. Nhưng vì ngoài Ika và Yaku, các nhân vật còn lại đều là nhân vật phụ không đáng nhắc đến, nên tác giả cho Kakuma-san gọi luôn bằng tên riêng cho dễ theo dõi!
  3. Để nhắc lại một lần nữa: Captain là biệt danh của thủ môn Yaku, kỳ thực cậu ta không phải đội trưởng.
  4. Tấn Lôi Mãnh Thần Thor.