Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt


Chap trước: Chap 32



Chapter 33: Fight light with light[]

"Khổng Minh tiên sinh à! Quả thật tiên sinh chính là thần nhân đó!"
"Eh... Tử Kính quá lời rồi! Một chút kế nhỏ nhoi, tôi thay Công Cẩn mượn mười hai mười ba vạn mũi tên của Tào Tháo thôi mà!"
"Kế nhỏ nhoi, nhưng thử hỏi có người phàm nào nghĩ ra được kế như vậy chứ!"
"Có những chuyện chỉ cần động não chút là có thể nghĩ ra được! Mà Tử Kính nè, thuyền cỏ mượn tên này, nếu không nhờ cô nương đây giúp một tay, e rằng không thể thành công được đâu!"
"Cũng phải, cũng phải! Đa tạ cô nương đã giúp chúng tôi... à không, đã giúp Khổng Minh tiên sinh một tay... Vụ Dã cô nương..."
"Đừng khách sáo làm gì, Lỗ Túc-san! Mà... cứ gọi tôi là Hoa Tử là được rồi..."
"[Trận đấu lại tiếp tục! Mới chỉ có nửa hiệp hai trôi qua thôi! Thời gian để hai đội ghi bàn dẫn trước vẫn còn khá nhiều!]"
"Grr! Các ngươi, xông lên! Bằng mọi giá phải ghi bàn cho ta!!"

Trận đấu giữa Kaneda và Luminous Radiant bất ngờ trở nên vô cùng dữ dội và căng thẳng ngay khi bắt đầu trở lại sau bàn thắng khiến mọi người rùng mình của Tenma. Trừ Lumen ra, tất cả những người khác đều dồn hết lên để tấn công. Có vẻ như bàn thắng vừa rồi đã khiến cho Lumen phát hoảng. Toàn bộ tâm lý của các cầu thủ dưới trướng theo đó mà trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Từng ánh mắt của họ lộ ra nét sắc sảo. Từng đôi hàm răng đang được nghiến một cách cực đoan nói ra rằng họ không hề muốn đùa cợt nữa. Từng đường bóng, từng động tác ra dấu bằng tay, từng cú đâm, gạt, quét, tất cả đều như được thực hiện với một tốc độ không giống như lúc trước.

Nói về phía Kaneda, từ lúc họ nghe thấy Lumen thét ra câu nói đó, cũng là lúc tiếng còi giao bóng được cất lên, ai nấy cũng đã lường sẵn rằng họ sẽ phải hứng chịu một đợt công vũ báo từ phía đối thủ. Dàn hậu vệ của Kaneda bắt đầu siết chặt vùng sân mà họ kiểm soát, co hẹp diện tích đó đến múc tối ưu và chuyên hóa nhất. Renn, Mikoto, Ikaho, Mondo và Reon, năm người bọn họ tỏ ra vô cùng sung sức trong việc vây hãm và chặn đánh các đường tấn công của chín cầu thủ kia. Họ vốn không thể làm gì nhiều trong phần lớn thời gian đã trôi qua, không, vốn không phải làm gì nhiều thì đúng hơn! Các cầu thủ giờ đây không còn bị ánh sáng của Balder chế ngự nữa. Họ đã bộc lộ rõ thực lực của mình như một đội bóng đặc biệt chuyên hóa về phòng thủ, và điều này, khiến cho cả người như Shindou cũng phải trầm trồ...

"Takuto-kun! Em hỗ trợ cho họ đi!"

Tiếng của Ueno, vốn đã bặt im suốt một thời gian để các học sinh tự tìm ra lối chơi phù hợp theo ý mình, thì giờ đây lại quay trở lại. Câu đầu tiên về việc chỉ huy chiến thuật mà cô nói lúc vừa xong, chính là gọi Shindou về phòng thủ.

"Vâng!"

Shindou đi phòng thủ, đúng vậy, tức là để Shindou dưới sự chỉ huy của Ikaho. Cậu bắt đầu hỗ trợ cho các cầu thủ của Kaneda. Sáu đấu chín, tuy không thể mang bóng trở lại tiền tuyến một cách dễ dàng, nhưng lại giữ cho thế trận ở mức độ giằng co kịch liệt. Qua hồi lâu, Shuko vẫn chưa phải động tay vào bóng...

Hai tiền đạo Minamo và Mizuko vừa quan sát vừa chờ bóng. Tuy vẫn có phần lo lắng, nhưng họ đã mỉm cười một cách an tâm nhìn đồng đội mình từng bước bẻ gãy các đợt tấn công từ đối thủ. Tenma quan sát một chuỗi các tình huống nghẹt thở đó, cũng phải thốt lên:

"Tuyệt thật!!"

Nike lúc này đã yên lặng hơn. Nhìn từ ngoài vào, có vẻ như cô đang muốn giữ cơ thể mình vì đã phải hứng chịu một đợt tấn công hung bạo lúc đầu hiệp hai. Còn ở bên trong, chà, cũng đúng một phần!

Nhưng, nói gì thì nói, Nike thực sự là đang toan tính một chuyện gì đó khác, một chuyện mà chắc có lẽ cô cũng không nắm bắt rõ, mà chỉ có "ai đó" đang đứng cười ngoài kia mới hiểu được...

"(Urg...!!)"
"Sao vậy, Tenma-kun?!"

Tiếng rên khe khẽ của Tenma, đến cả hai tiền đạo kia cũng chẳng nghe ra, ấy vậy mà lại bị đôi tai của Nike bắt được. Cô liền quay ra hỏi theo phản xạ của mình.

Tenma chỉ cười một cách điềm tĩnh, từ tốn đáp lại:

"Iie! Iie! Mình không sao cả!"

Chẳng ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Tất cả đều đang dồn hết sự chú ý vào trái bóng. Chỉ có Nike là có chút bận tâm... à không... còn có một người khác lại tỏ ra khá để ý khi Nike hỏi Tenma...

"(Nè, Nyx! Tôi hỏi bà một câu được không?!...)"
"<Có vấn đề gì hay ho hả, Shuko??...>"
"(Nói cho cùng thì, dù nhẹ hay nặng, Dark Exodus cũng là một Hason no Keshin...)"
"<Ừ?!...>"
"(Lúc trước tôi gặng hỏi mãi, nhưng "người ấy" không chịu nói cho tôi biết!...)"
"<Điều cô muốn biết là?...>"
"(Dark Exodus ấy, hình phạt khi sử dụng nó là gì vậy??...)"
"Đội trưởng! Có tin từ phía Gahl, họ đã trở về!"
"Oh?! Thật vậy sao?! Ja, chúng ta nói chuyện đến đây thôi chứ nhỉ!"
"Uhm! Cũng phải đi chào mừng những người bạn của chúng ta trở lại nữa!"

Cuộc nói chuyện "thân mật" giữa hai người có thế lực trong Feida, SARU và Stin, với sự góp vui của Kirino, tạm thời ngừng lại. Stin và Kirino nhờ sự giúp đỡ của đội Zan, đã có thể quay trở lại thời đại tương lai. Tính từ lúc họ nghỉ lại ở Feida thì cũng đã mất hai ngày. Họ được tin rằng đội Gahl phát hiện ra tín hiệu của Fei, nên đã vô cùng hồi hộp, mong là sẽ nhận được tin tốt, được gặp lại người đồng đội của mình...

Kirino đi theo sau SARU và Stin, cùng đến căn phòng nơi những người vừa trở về đang nghỉ ngơi. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, SARU đã chào họ ngay một câu:

"Các cậu đã vất vả rồi!..."

Kirino cố lách mình vào giữa hai người phía trước để nói:

"Chào mừng cậu trở về, Fe... Tsurugi??!"

Kirino ngạc nhiên khi thấy một Tsurugi đang đứng quay lưng về phía cả ba, áp mặt vào sát bức tường phía trong phòng. Cậu lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Fei đâu cả. Stin, lúc này đã đeo vải bịt mặt trở lại, khoanh tay trầm ngâm quan sát không khí tĩnh lặng của căn phòng. Dường như ở đây lúc này chỉ có tiếng thở gấp gáp và hơi nóng bốc lên từ những cơ thế phải vận động nhiều vậy. Đoạn, Stin cúi xuống mặt đất, hơi nheo mắt lại, như thể đã lờ mờ đoán được có chuyện gì đó xảy ra rồi...

"Thế, Fei đâu rồi các cậu?!"

SARU hỏi một câu, một câu với giọng điệu từ tốn và thân thiện. Thế nhưng, hết thảy đội Gahl từ trên xuống dưới đều giật bắn mình. Stin cũng phải ngẩng mặt lên, quay ra nhìn chú khỉ con đó. Từ những biểu hiện của đám người này, trăm phần trăm là SARU thời điểm hiện tại không-hề-vui-và-thân-thiện chút nào, Kirino đoán thế. Ai nấy cúi gằm mặt xuống không nói năng gì, thì đều bị câu nói đó của SARU làm cho cơ mắt mắt giãn ra như gặp phải kẻ thù truyền kiếp.

Thế rồi, bỗng có một người bỏ băng ghế mình đang ngồi mà đứng dậy. Lẳng lặng đi đến chỗ tủ thay đồ như một người không còn hồn vía...

"Yuuchi?!" - Yokka nhìn theo lưng người đó, bất giác hỏi.
"GAAARRRRRRRRRRRHHH!!!"

"Ầm!" một tiếng, cánh cửa tủ trước mặt cậu bé tóc trắng của Gahl móp sâu vào trong. Yuuchi nhìn vào cái chân đang dí chặt trên vết lõm đó, hai hàm răng nghiến lại đầy tức giận, hai mắt rưng rưng. SARU nhìn quanh, đã thấy Guumi gục mặt vào lòng của Masura, hai vai rung lên từng khúc. Có người ôm mặt, có người nhắm nghiền mắt lại, cũng có người nhìn vào góc khuất một mình, nhưng nói chung là không ai trong số đó có vẻ như đang muốn cho SARU, Stin và Kirino nhìn thấy mặt mình cả...

"Etou... Stin, SARU, mình nghĩ chúng ta nên..."

Kirino vốn đang định khuyên cả hai cùng nên tránh đi chỗ khác một lát, nhưng Stin không muốn vậy. Cô ngắt lời và hỏi thẳng luôn cái người đang đứng quay lưng lại với họ kia:

"Tsurugi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"..."

Tsurugi không quay mặt lại, cũng không trả lời. Deck liền đứng dậy, đi về phía cửa phòng, nhìn nhóm SARU rồi nói:

"Đi theo mình!"

Cả ba người đó điều không hiểu, nhưng rồi cũng phải đi theo Deck ra khuôn viên của trụ sở Feida...


"Cái gì?! Không chỉ có Fei, mà còn cả mẹ cậu ấy sao?"
"Đúng vậy! Nanobana-san vì bảo vệ Tsurugi và Fei nên đã bị bắt theo. Bây giờ... quả thực là tâm trí mọi người đều đang rất rối bời. Như cậu thấy vừa rồi đấy, hai người có vẻ không cam tâm nhất chính là Tsurugi và Yuuchi."
"Chẳng lẽ... thật sự lại có những kẻ chạy nhanh hơn cả các cậu sao?"

Deck chạnh lòng, cúi mặt xuống nhìn mặt nước ở trong một cái đài phun nhỏ giữa vườn hoa. Trong đầu cậu đang nhớ về những hình ảnh không mấy vui vẻ về trận đấu đó...

"Bọn họ không chỉ chạy nhanh..."
―<"[Otto! Yokka lại để mất bóng...]">
"...Hàng thủ của họ quá cơ động..."
―<"ROCKET KNUCKLE!!">
―<"RAIMEI-ZAN!!">
...Chiến lược của họ làm tất cả mọi người bất lực..."
―<"Hissatsu Tactics - DOMINO TESLA!!">
"...Hàng thủ của chúng ta thì bị tiền đạo của họ bào mòn cho đến khi gục ngã..."
―<"Jinrai no Takegami THOR!!~!">
"...Từng người bọn mình..."
―<"Shikigami Lines... ARRRGGGG!!">
"...gục xuống như những kẻ chết trận..."
―<"[Trận đấu đã kết thúc! Accel Spark đã chiến thắng Gahl với tỷ số 4-0!!...]">
"Suốt trận đấu, thủ môn của họ chả phải làm gì cả! Mọi cú sút đến khung thành đều được hai hậu vệ trước mặt chặn lại!"
"Không thế nào..."

Kirino nhìn vào con mắt đang run rẩy trên khuôn mặt ánh lên nét sợ hãi của Deck, cố mường tượng ra những cảnh tượng mà cậu đã phải chứng kiến. Có lẽ là Kirino thấy có chút đồng cảm với Deck và những người của đội Gahl, cũng có thể là còn buồn hơn cả họ. SARU không biết phải nói gì, liền xin phép rồi bỏ đi. Khỉ con dường như là đang tìm một không gian yên tĩnh để bình tâm trở lại. Kirino thì đứng đó nhìn Deck một lúc, rồi ngồi xuống một băng ghế mà thở dài. Stin cứ nhìn xuống dưới đất nãy giờ. Mặt cô đã che đi quá nửa, nên chỉ còn thấy một chút ít nét man mác buồn tỏa ra từ đôi mắt. Cô xoay người rồi chầm chậm quay trở lại chỗ căn phòng mà đội Gahl đang nghỉ...

Bước đi từng bước từ tốn, không, bước đi từng bước giống như một người bị mất phương hướng, Stin về đến cửa căn phòng. Cửa mở ra, cô thấy các cầu thủ của Gahl đều đã đi hết, chỉ còn một mình Tsurugi ở đó. Cậu bé đã ngồi xuống một chiếc ghế, nhưng vẫn không nói gì, vẫn xoay lưng lại phía cửa trong yên lặng. Stin thở dài một cái. Đoạn, cô liếc qua phía chiếc tủ bị méo do cú đá của Yuuchi, nheo mắt nhìn kỹ. Không biết từ lúc nào, băng đã phủ lên phần sâu nhất trong vết lõm trên cánh cửa tủ...

"HYPER LASER BEAM!"
"CRESTUS ILLUMINUS!!"
"[Không vào! Thủ môn Shuko đã chặn được cú sút kết hợp của Zain và Ellen! Luminous Radiant vẫn chưa ghi thêm được điểm nào!]"
"Tch... Kể từ khi bọn chúng nhìn được sân bóng..."
"...Ờ!... Celestia cứ bị bọn chúng kèm chặt hoài..."

Zain và Ellen thì thầm với nhau, tỏ vẻ bất mãn sau khi cú sút của cả hai đã bị chặn đứng một cách dễ dàng. Celestia, người nãy giờ bị hậu vệ của Kaneda khóa chặt thì lại chẳng biểu lộ ra một chút cảm xúc gì. Ikaho vừa đứng kèm cô ta, vừa phải thi thoảng đưa mắt liếc nhìn mà không khỏi e dè về một tâm cơ khó lường nào đó ẩn sau khuôn mặt vô cảm kia...


Tenma đã có vẻ khá mệt sau bàn thắng đó, đến mức phải hủy cả mixi-max. Sức tấn công của Kaneda giảm đi trông thấy. Suốt từ bấy đến giờ, những đợt đi bóng phần lớn toàn là Luminous công, Kaneda thủ. Shuko với đôi bàn tay chỉ quấn bằng vải lanh của mình, vẫn đứng vững như bàn thạch sau khi chặn từng bấy cú sút. Chỉ có mỗi cú sút kết hợp của Zain và Ellen là khiến cô phải dùng đến kỹ năng Keshin của mình, còn về những cú sút tầm phào như Neon Splasher, đối với cô mà nói, một cái phẩy tay sau khi quan sát kỹ là quá đủ. Các cầu thủ của Kaneda ai nấy đều trầm trồ về sức mạnh của cô gái này.

Tsunami nhìn Ueno, nói:

"Mạnh ghê thật đó nhỉ, cô gái đó ấy, Ueno!"

Ueno hơi gật đầu một chút:

"Eh! Em thấy cách bắt bóng của cô ta có một nét gì đó đậm chất triết lý!"
"Nanda?! Triết lý?! Em nói cái thứ cao siêu gì vậy?"
"À... Anh cũng thấy đó, gặp phài một trăm thủ môn, thì hết chín tám người là luôn muốn bắt bóng bằng cách tung ra những tuyệt chiêu càng mạnh càng tốt!..."
...
"...Nhưng cô gái này... dường như đã phân tích rất kỹ các cú sút trước khi chặn chúng!"
"Phân tích?"
"Em cũng không rõ em ấy dựa trên nền tảng nào, nhưng có vẻ là với mỗi kiểu hình thái năng lượng hay kiểu tính chất gì đó của cú sút, thì cô ấy sẽ có các cách chặn khác nhau!"
"Heeehh!? Em nói thế, nghe giông giống cái lý thuyết mà Kirino-chan dạy cho con bé gì gì đó đệ tử của nó nhỉ!"
"Ý anh là... cái cô bé mà đã từng học qua ba người Enkasumi, Shuuya-kun và Hidenakata, Amazuka Tekuno??"
"Uhm uhm! Nó đấy nó đấy!"

Ueno nhìn Tobisuke, rồi lại nhìn Shindou, thở dài một cái:

"Haizz... Quả thật tội nghiệp con bé ghê! Tất tần tật các đệ tử của nó đều lĩnh hội một cách quá rời rạc và khác hẳn nhau!..."
"Không thể nghĩ thế được đâu! Bóng đá của Sakurazaki không giống như của Kaneda, em biết mà!"
"Vâng!... Nhưng nếu cứ giữ nguyên như thế, Takuto-kun sẽ khó lòng mà thi đấu cùng với các học sinh của em..."
...
"À phải! Học sinh của anh thế nào rồi, Jousuke?!..."

"[Thủ môn Shuko lại chặn được đợt tấn công của Luminous Radiant! Dường như với sự hiện diện của cô ấy, Kaneda không thể bị mất một bàn thắng nào cả!]"
"Hay lắm Shuko!" - Tenma reo lên, rồi hơi nhăn mặt lại.
"Tenma... em không sao chứ?!" - Shindou tỏ ra hơi lo lắng.
"À, em chỉ là... chỉ là không ngờ mình lại xuống sức nhanh vậy! Nhưng mà chắc không sao, có lẽ em vẫn sẽ chơi được đến hết trận!"

Nike lên tiếng:

"Takuto-kun, mình nghĩ là mình sẽ giúp các hậu vệ phòng thủ ở đợt kế tiếp!"
"Cậu muốn vậy thật à, Nike?"
"Eh! Mình sợ là không đủ sức để chạy nhiều đâu! Với lại... có lẽ mình cũng không cần thiết phải dùng Dancing Ghost nữa!"
"Uhm! Nếu cậu đã nói thế..."

Rồi Shindou liếc thử hai bên cánh, cảm thấy có chút hồi hộp khi chỉ còn cậu với hai tiền đạo Minamo và Mizuko là có thể tấn công.

Hai hậu vệ Mikoto và Mondo nói chuyện bâng quơ với nhau:

"Công nhận cô gái này bắt tốt ghê ha!"
"Ừ! Mà cũng may ghê thật, cô gái này không chịu ảnh hưởng từ cái ánh sáng kia, nên hai tiền đạo đó không thể âm mưu mà lén sút thẳng vào người cô ấy được!"
"Ừ ừ! Lúc nãy Yaku cũng suýt nữa đã bị họ sút bể mặt rồi, cũng may là chói quá nên họ không ngắm trúng được!"

Cuộc nói chuyện kéo dài đến đây, thì Shindou bỗng giật mình. Cậu vội quay ra nhìn Lumen đang đứng hầm hầm ở vùng cấm địa bên đối phương.

"(Không... không lẽ?!...)"

Ueno thấy cái dáng điệu và biểu cảm đó của Shindou, thì thở một hơi nhẹ nhõm. Cô lẩm bẩm ở miệng:

"(Mattaku! Em mất hơi lâu để nhận ra đó, Takuto-kun!!)"

Đợt tấn công sau đó của Minamo và Mizuko nhanh chóng bị chặn lại. Zain và Ellen lại dẫn bóng tấn công.

"Haizz! Quả thật là ánh sáng ở gần tên đó thì vẫn đủ để khiến chúng ta chói mắt!" - Minamo nói.
"Ừ! Nhưng cũng chẳng sao nữa rồi! Ánh sáng càng về phía sân chúng ta thì càng bị Keshin của cô gái đó làm tối đi! Bọn họ chỉ cần phòng thủ được, thì không phải sợ gì cả!"
"(Hmmph! Quả nhiên là vậy! Lumen vẫn dùng thứ ánh sáng đó để các tiền đạo của ta mất phương hướng, tạo nền tảng vững chắc để có thể phản công! Đã thế, mình sẽ dùng đến nó...)"

Ellen đã dẫn bóng xuống sâu sân dưới, nhưng mà nãy giờ do đã sút quá nhiều, lại không thành công lần nào, nên cả cô vả Zain đều tỏ ra mệt mỏi và ngao ngán. Bất chợt, Ellen nhìn về phía Celestia, hiện đang bị Nike kèm.

Ánh nhìn như thể "Hãy giúp tôi một tay đi!" khiến Celestia bắt đầu cử động. Nike tỏ ra cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng cản cô ta bất cứ lúc nào. Rồi Ellen liền chuyền một cú sang bên phía Zain.

"(Hmm, nanda... Làm mình hết hồn!)"

Trong lúc Nike còn đang bị phân tâm và có phần buông lỏng bởi trái bóng, thì Celestia đã bất ngờ thay nhảy vọt qua đầu cô và chạy về phía trước. Zain đón trái bóng bằng một chạm và tạt ngược nó trở lại trung tâm.

"Celestia!!"
"Thôi chết rồi!"

Celestia nhận được bóng, và liền nhảy vọt lên trời, triệu hồi Keshin của mình. Ai nấy đều nín thở, tim như nhảy khỏi lồng ngực

"Kiryuu no Yuusha LINDWORM!"

Nike liền lập tức chạy về, đứng trước mặt Shuko theo bản năng. Dù cô biết bản thân mình đứng ở đây sẽ chẳng làm cú sút của Celestia yếu đi bao nhiều, nhưng cô vẫn phải làm vậy. Nike mặc nhiên cho rằng, nếu đã là lỗi của cô, thì cô cũng phải đứng ra để khắc phục.

"Nike!"

Tiếng của Hazard vang lên từ ngoài sân. Nike quay ra nhìn, thì chỉ thấy cậu ta cười một phát. Shuko đứng đằng sau, vội giục:

"Anh ta bảo dùng kỹ năng phòng thủ của Keshin cô đi kìa!"
"Heh?! Nhưng mà nó..."
"Cứ dùng đi!!"
"STARLIGHT..."

Nike cảm thấy tình thế gấp gáp, vội bỏ qua cảm giác khó hiểu trong đầu mà triệu hồi Keshin. Dalamanrose của cô vung cây quyền trượng ra, triệu hồi các tinh linh bóng đêm, nhưng lần này không phải là bâu đến đối phương nữa, mà là xoáy tròn bay thành nhiều vòng to nhỏ như một động tác thôi miên vậy.

"MESMERIZING GHOST!!"

Thời gian thi triển kỹ năng đó ngắn hơn hẳn Starlight Deluge của Celestia, nên khi cô ta mới chỉ vừa kê chân vào chuẩn bị sút, thì bốn năm vòng thôi miên làm từ tinh linh đã bày ra trước mắt cô.

"Cái...?!"

Khựng một cái, Celestia mất thăng bằng và rơi xuống cùng trái bóng. Có vẻ như đòn thôi miên của Dalamanrose đã có tác dụng. Nike không chần chừ, vội chạy đến sút thẳng trái bóng về phía Shindou.

"Tốt lắm, Nike!" - Shindou nói.

Nike đáp lại Shindou bằng một nụ cười và một cái thumb-up bằng tay phải.

Lại nói về Celestia, Zain và Ellen tỏ ra khá bất ngờ và lo lắng khi cô ta bỗng nhiên rơi xuống. Thế rồi trong đống bụi bay mù mịt, Celestia, được trang bị áo giáp của Keshin mình, đứng dậy lắc lắc cái đầu như thể bình an vô sự. Sau đó, Keshin của cô cũng hóa linh khí và thu vào cơ thể, còn Celesita đứng đó, dùng tay trái che một nửa khuôn mặt mình lại, nheo nheo con mắt bên phải...

"[Shindou đang dẫn bóng tấn công, và có vẻ như các tiền vệ của Luminous sẽ không cho cậu tiến tiếp!]"
"Tránh hết ra cho tôi! Diffuse Chord V4!!"

Kỹ năng mà Shindou sáng tạo ra trong trận đấu với Ixal Fleet vào hơn một tháng trước mãi mới có lúc được xuất hiện trở lại. Những nốt nhạc trầm bổng do cậu tạo ra khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, cùng một lúc đẩy văng hết cả đám Blake, Ivar, Jomei và Abner. Một mình cậu dẫn bóng chạy về phía vùng cấm địa. Ở hai bên cánh, Minamo và Mizuko cũng chạy theo cậu để sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

"Ha!! Ta không hoan nghênh ngươi đâu, Shindou Takuto!!"

Lumen tắt ánh sáng của Balder đi. Có thể thấy rõ là anh ta đang sử dụng trường lực bảo vệ của Keshin này. Shindou đứng lại, rồi gồng sức mình. Kế đó, luồng linh khí nửa đỏ nửa xanh dương bắt đầu tuôn ra từ dưới chân cậu...

"Đó là... sức mạnh kỳ lạ khi ấy..." - Tenma liền ồ lên kinh ngạc.
"Cái gì?! Đừng bảo cậu ta định dùng Kami no Coda vào lúc này nhé?!" - Tobisuke ngồi ở ngoài, lẩm bẩm.

Hai người Tenma và Tobisuke biết rõ, luồng linh khí hai màu này cũng đã xuất hiện ở trong trận đấu trước của họ với HI-Tempo. Và lần này đây, Shindou lại sử dụng nó trở lại.

"Heh... Kiểu Aura Holder này không giống với cách mà Enkasumi hay dạy nghe!" - Ueno vuốt cằm, cười.

Lumen có vẻ e dè vì Shindou đang sử dụng một thực thể linh khí nào đó mà anh không biết. Nhưng rồi, chỉ thấy Shindou chạy qua trái phải mà chẳng có biểu hiện gì muốn dẫn bóng tiếp, Lumen liền lấy lại tinh thần mình và bám theo không cho cậu tìm ra bất kỳ một khe hở nào.

"Are?! Shindou-san rốt cuộc đang làm gì vậy nhỉ?!" - Tenma thắc mắc.

Được hồi lâu giằng co với nhau, Shindou liền sút một cú thẳng về góc khung thành. Tenma liền đoán rằng những gì Shindou làm nãy giờ có thể là lừa cho Lumen chạy đi đón trái bóng, rồi dùng chiến thuật của cậu để khiến nó xuất hiện ở chỗ khác...

Nhưng không... bóng lập tức bị khựng lại vì Lumen đã kịp thời đến nơi...

"(Thất bại rồi sao...)" - Tenma lẩm bẩm một mình.

Lumen cười ha hả:

Ha ha ha! Ngươi cù nhây nãy giờ cuối cũng chỉ để làm thế này thôi hả?! Tiếc quá tiếc quá!"

Rồi Lumen lấy trái bóng, bắt đầu chỉnh cho ánh sáng của Balder tăng dần để che mắt Shindou và phản công.

"Heh! Ngươi nhầm rồi...!"
"Huh?!"
"Cái ta đợi... CHÍNH LÀ LÚC NÀY NÀY!!"
"Cái gì?!"

Rồi đột nhiên, cường độ ánh sáng ở chỗ Lumen và Shindou bỗng tăng vọt, đến mức mà Tenma ở trung tâm cũng thấy hơi lóa. Ở phía vùng cấm địa của Luminous, thì Minamo và Mizuko tuyệt nhiên không nhìn thấy gì. Ánh sáng phát ra ở nơi đó lúc này chói không khác gì khi không có Keshin của Shuko triệt tiêu đi cả. Ai nấy đều nhất thời rùng mình.

"Gì thế này, cường độ sáng của Keshin hắn lại có thể tăng được đến mức này sao?!"
"Thế này thì không ổn chút nào!..."
...
"Arrrgg!"
"FORTISSIMO S!!!"

Bất thình lình, hai câu nói trên vang lên, khiến toàn bộ các cầu thủ của cả hai đội đều cảm thấy nghi hoặc. Ánh sáng dần dịu đi, và đập vào mắt mọi người, là Shindou đứng trước khung thành của Luminous. Thủ môn Candela thì đang cùng Lumen quỳ xuống, run rẩy che mắt bằng hai tay của mình.

Còn trái bóng? Đúng... nó đang lăn nhẹ ở sau vạch vôi, trước khi dừng lại hẳn...

"Đ...Đây là..."
"[GOAAAAAAALL!! Shindou đã ghi bàn rồi! Tôi không hiểu cậu ấy vừa dùng phép màu nào, nhưng thật sự là cậu ấy đã ghi bàn rồi!]"
"Shindou-senpai! Chuyện gì..." - Tenma ngạc nhiên.
"À, em thử nhìn hai tên này mà xem!"

Tenma nhìn Lumen và Candela, chỉ thấy họ đang nhăn nhó ôm chặt hai mắt của mình. Cậu chưa kịp hỏi cụ thể, thì Ueno đã vỗ tay và nói:

"Hay lắm, Takuto-kun! Soul đẹp đấy!"
"S-Soul??!"

Shindou mỉm cười:

"Đúng vậy! Anh chợt nhận ra rằng những kẻ này không giống với sư phụ và nhóm Kirino. Nhóm Kirino có thể tác chiến trong sương mù, nhưng những kẻ này thực ra lại không thể tác chiến hiệu quả trong môi trường ánh sáng mạnh. Nói cách khác, năng lực của Balder đó chỉ đơn giản là năng lực, chứ chẳng giống như "sân nhà" hay "công cụ để tạo ra trận địa" cho riêng chúng cả!"
"Tức là anh đã dùng Kujaku, phản chiếu lại ánh sáng của Keshin hắn ta, rồi lại cộng thêm ánh sáng vốn có của Soul đó để gậy ông đập lưng ông?!... Mà khoan đã, linh khí của anh rõ ràng có thêm màu đỏ... Không lẽ... Soul của anh đã lên cấp rồi??"

Shindou lắc đầu:

"Không phải đâu! Đúng là anh đã dùng thủ thuật như em nói, nhưng Soul anh dùng ở đây không phải Kujaku đã nâng cấp gì cả!"
"Vậy chứ nó là...??"
"Là Brakias đấy! Soul của hải quân hoàng gia Falam Orbius!!"
"Heh...... EEEHHHHHHHHHHHH???!!"
"Lúc Lumen tăng độ sáng lên, thì cũng là lúc trường lực bảo vệ cho Balder bị yếu đi. Đó chỉnh là điểm mấu chốt để anh thực hiện pha bóng vưa rồi. Về Brakias, anh sẽ giải thích cho em hiểu sau, nhưng giờ chúng ta phải kết thúc trận đấu này đã!"

Shindou quay trở về chỗ của mình. Tức thì, những người khác nhào đến ôm lấy cậu. Chẳng cần biết cậu dùng sức mạnh siêu nhiên gì, họ chỉ cần hiểu một điều duy nhất, đó là cậu đã ghi bàn.

Epifanio và Eden kinh hoàng chạy đến chỗ Lumen.

"Leader, Candela, hai người có sao không??"

Lumen xoa xoa mắt bên trái của mình, từ từ đứng dậy.

"Chết tiệt! Ta mất cảnh giác quá! Không thể ngờ được gã đó lại có thể làm như thế này!"
"Giờ sao đây, Leader?"
"Còn sao nữa chứ! Bằng mọi cách phải để Celestia có cơ hội sút bóng chúng ta may ra mới ghi được điểm..."

Celestia nghe thấy hết những lời mà Lumen và những người kia nói với nhau. Cô đứng ở giữa sân bóng, hơi nheo mắt lại nhìn Lumen. Ikaho chợt nhận ra, ánh mắt của cô ấy dường như đã có chút hồn trong đó...

"[Trận đấu tiếp tục! Luminous Radiant giao bóng! Thời gian không còn nhiều nữa. Liệu họ có thể gỡ hòa trong những phút cuối, hay liệu trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Kaneda??]"
"Celestia, bằng mọi giá chúng ta phải ghi được một bàn! Bằng không, cả đội sẽ thua mất!" - Ellen nói.
"Ờm!"
"Tôi và Zain sẽ đột phá hàng thủ. Cô cứ cắm sẵn xuống sân dưới mà chờ bóng đến nhé!"
"Ờm!"

Ellen không hề nhận ra, thái độ lúc này của Celestia không phải là vô hồn vô cảm, mà là hầm hầm trả lời qua loa trong sự bực tức đang được kiềm chế. Bóng vừa được giao, Celestia đã chạy xuống phần sân dưới của Kaneda.

"Kèm cô ta lại! Chặn hai người kia!"

Nike nhanh chóng kèm Celestia. Ikaho cùng các hậu vệ vây hãm Zain và Ellen. Đương lúc gấp gáp mà còn bị thế này, Ellen bực mình, kêu lên:

"Jomei, Abner!"

Liền đó, hai tiền vệ hộ công cũng lao lên hỗ trợ cho họ. Sau mấy chục pha giằng co, cuối cùng Ellen cũng đột phá được hàng thủ của Kaneda.

"Khỉ thật!" - Ikaho tỏ vẻ bực tức.
"Nike, cẩn thận vào!" - Shindou hét.

Nhưng rồi nói thế nào đi nữa, Celestia cũng kệ mặc Nike mà nhảy lên. Ellen theo đó mà sút thẳng trái bóng lên không trung. Nike và năm hậu vệ ở đó, không một ai nhảy lên để cắt bóng được...

"Chết rồi!"
"Từ thiên đường giáng xuống, mang trong mình dòng máu hoàng tộc Dominion... Hãy làm rung chuyển đất trời bằng tiềng gầm của ngươi! LINDWORM!!"

Cách triệu hồi Keshin của Celestia khác hẳn lúc trước. Rõ ràng một tình huống vô cùng tồi tệ sắp xảy ra rồi. Keshin của Celestia sạc năng lượng vào đầu súng. Cùng lúc đó, Shindou cũng vội chạy về triệu hồi sẵn Keshin để phòng thủ.

"Eh... Takuto-kun??"
"Cậu chắc hẳn là cạn linh lực rồi đúng không, Nike?! Mình không thể để ba bàn thắng của chúng ta trở nên vô nghĩa được!"

Tenma cũng chạy về theo, nhưng cậu chậm hơn, còn chưa về đến nơi thì năng lượng ở đầu súng Lindworm đã sạc xong.

"Hhh... Cô ta sắp đến đấy!"
"STARLIGHT DELUGE!!!..."

Shuko nhìn nòng súng của Lindworm khai hỏa, chỉ chống tay vào hông không chút mảy may động đậy hay sợ hãi. Và cuối cùng, điều gì phải đến cũng sẽ đến...

"[GOAAAAAAAAAAALLL!!!]"

Cú sút đó đã khiến cho một cơ số người bất ngờ, và rất nhiều người bỗng phải chết đứng...

"Cái này... không thể nào!..."
"Rốt cuộc... chuyện gì vừa..."
"[Vào rồi! Nhưng mà... chuyện gì kỳ lạ thế này?? Celestia... Tiền đạo Celestia... vừa ghi một bàn phản lưới nhà sao ạ??!...]"


Chap sau: Chap 34