Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt


Chap trước: Chap 33



Chapter 34: Sekiheki-sen[1] , part 0[]

"Hhh... Xem ra thế giới này sóng điện từ không phổ biến cho lắm!"
"Vậy cũng chẳng có vấn đề! Chỉ cần vừa đủ và ở những vị trí quan trọng là được!"
"Thế, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, Akatsuki-san?"
"Anh sẽ đi tìm theo hướng bắc. Subaru-kun đi theo hướng đông nam, còn hướng tây nam sẽ là Misora-chan! Hai đứa cứ sử dụng chương trình mà anh đã đưa, chắc chắn sẽ dò ra được tín hiệu của cậu ta!"
"Vâng!"
"Rõ rồi ạ!"
"Nếu bắt được tín hiệu, lập tức phải liên lạc với những người còn lại!"
"Vâng!"
"Misora-chan! Cẩn thận nhé, chúng ta chưa biết gì về thế giới này đâu!"
"Mình biết rồi! Subaru!"
"Tất cả chuẩn bị hành động..."
"TRANSCODE!!"
"(Tsukasa-kun! Hãy chờ đó! Bọn mình sẽ đến cứu cậu ngay đây!!...)"
"Chuyện... Chuyện này..."
"Rốt cuộc thế này là sao chứ?..."
"[GOAL! Tiền đạo Celestia vừa ghi bàn nhưng mà... là bàn phải lưới nhà sao ạ??]"
"Celestia... cô... sao lại..."

Không chỉ Kakuma-san và những thành viên của Kaneda, đến cả Zain và Ellen cũng những thành viên của Luminous Radiant cũng tỏ ra kinh ngạc. Thủ môn Candela định thần lại sau khi cú sút chí tử đó bay sượt qua mang tai mình, vội đến gần chỗ Lumen...

Đúng vậy... Đích xác là, nữ cầu thủ số 10, tiền đạo trung tâm của Luminous Radiant, cô gái tóc vàng đeo bờm đen Celestia, vừa đột ngột xoay lưng ở trên không để sút thẳng trái bóng về phía khung thành của đội mình...

Và đương nhiên, không một ai là không cảm thấy bất ngờ về hành động đột ngột đó của cô...

Celestia đáp xuống đất, cả cô và Lumen đều sầm mặt lại. Cô gái tóc vàng hoàn toàn không giống với một Celestia mười phút trước. Nếu như Celestia lúc nãy giống như một con rối chỉ biết thi đấu mà không có chút cảm xúc nào, thì lúc này đây, từng nét mặt, từng cảm xúc biểu lộ rõ qua từng cái liếc nhìn, từng cử chỉ nghiến răng, siết chặt bàn tay của cô.

Nhìn thấy sự việc như thể hiển-nhiên-sẽ-xảy-ra đó, Hazard tuy không biểu lộ ra ngoài nét mặt, nhưng cũng nhìn đi chỗ khác, khẽ gật gật cái đầu liên tục tỏ thái độ khinh khỉnh và đắc ý. Shuko thì trầm ngâm cởi hai dải băng quấn ở tay ra, lắc lắc hai cái cổ tay của mình và rời khỏi sân.

Celestia lập tức tháo bỏ chiếc găng tay mà mình đang đeo, quăng nó xuống đất và dùng chân dẫm cho nát vụn. Rồi phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cô nhìn Lumen, hầm hầm nói:

"Tên hạ đẳng! Ngươi dám giở trò với ta!"

Lumen thở dốc, nhe hai hàm răng ra. Nụ cười trên mặt anh ta để lộ rõ thái độ nơm nớp lo sợ. Anh gượng gạo đáp lại:

"Celestia, ngươi làm thế nào mà thoát được?"

Lời đối thoại này giữa hai người không hề giống lời nói của hai đồng đội với nhau nữa, thậm chí là giữa lãnh đạo và thành viên cũng không phải. Celestia đưa cả hai tay vào thủ ở hông bên trái, liền đó, một chiếc dây lưng quấn quanh eo cô xuất hiện theo những đốm sáng, kèm theo một thanh kiếm. Celestia rút kiếm ra, chĩa thẳng vào Lumen.

"Oái! Cái gì thế này?!" - Tenma giật mình.
"K-Kiếm thật sao?" - Ikaho bất thần lùi lại.
"(Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?...)" - Cả Shindou và Ueno đều lầm bẩm.

Người của Kaneda và nhóm Tenma đều lùi ra, còn thuộc hạ của Lumen thì phát hoảng, vội tập hợp hết lại phía đội trưởng của họ. Ellen cảm thấy kinh ngạc, lắp bắp hỏi:

"Celestia... Cô... cô bị sao vậy?!"
"Tại sao cô lại chĩa kiếm vào leader chứ?" - Zain tiếp lời.
"Leader?? Leader là cái thứ gì chứ?! Ta đường đường là đại tướng quân Celestia Ralgris, tổng chỉ huy quân đội hoàng gia Atismata! Hắn làm chỉ huy của ta?? Dựa vào cái gì??"
"Celestia, cô nói gì vậy? Có phải cô bị mê sảng rồi không??"
"Ta đang rất tỉnh táo! Lumen, ngươi nói cho bọn chúng, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta!"

Lumen cười một cách gượng gạo, đến di chuyển còn gặp khó khăn. Anh ta chưa kịp mở lời, thì đã có một giọng nói vang lên từ trên bầu trời:

"CELES-SENPAAAI!!"

Bất thình lình lúc này, một cái bóng từ trên cao đáp xuống cạnh Celestia...


Mọi người đều thấy rõ đó là một thiếu niên tóc trắng đang ngồi trong một bộ giáp màu xanh-trắng. Bộ giáp của cậu giống như những bộ giáp chiến cơ thường thấy trong những truyện viễn tưởng về khoa học như Infinite Stratos. Câu chuyện càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Hết thảy các thành viên của Kaneda đều nhìn nhau thắc mắc.

"Lux, cậu đến rồi à!"
"Em tìm mãi mới thấy chị đó, Celes-senpai! Kẻ bắt cóc mang chị đến tận đây sao?"
"Cái gì? Bắt cóc?" - Cả Shindou và Ellen đều đớ người ra.

Ellen quay sang hỏi Lumen:

"Leader... rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bộ giáp mà tên kia đang mặc lại giống với Keshin của Celestia thế?"

Lumen nhếch mép cười, rồi trầm ngâm nói:

"Các ngươi, đã biết rằng cô ta phải dùng đến thiết bị hỗ trợ chuyển hóa ma lực, mà còn phải hỏi có chuyện gì sao!"

Ellen nhìn xuống chiếc găng tay nát vụn do Celestia dẫm lên, chính là cái gọi là thiết bị hỗ trợ chuyển hóa ma lực mà Lumen vừa nói. Cô hỏi lại một cách nghi hoặc:

"Không lẽ... cô ta là... do leader bắt được từ thế giới khác đem đến?"
"Hmm! Một cô gái mạnh mẽ như vậy, lại còn mang tóc vàng như chúng ta nữa! Ta làm sao mà bỏ lỡ được!!"
"Ng-Ngươi..." - Celestia nghiến răng.
"Phải công nhận là trong số những người thử nghiệm thiết bị này của chúng ta, thì cô là người có tiềm năng nhất đấy! Ha ha!"
"NGƯƠI CÒN DÁM NÓI?!"

Celestia liền nổi xung lao đến, mũi kiếm chĩa vào Lumen, cứ thế mà đâm tới. Mọi người đều hoảng hốt. Nhưng rồi, điều mà hầu như ai cũng đoán ra đã xảy đến. Lumen điềm tĩnh gọi Keshin của mình ra. Balder tập hợp sức mạnh tạo ra một trường lực trung hòa năng lượng ở quanh anh ta. Đương lúc lao đến, cô gái với mái tóc dài kia và thanh kiếm của mình cũng phải đứng khựng lại mà không sao di chuyển được.

"K-Khốn kiếp!"
"Hahaha! Vẫn y như lúc ta gặp cô lần đầu! Nhưng đừng lo, tỉnh lại rồi cũng không sao, Balder của ta có thể thôi miên cô thêm một lần nữa!"
"Celes-senpai!!"

Chàng trai trẻ phía Celestia thấy cô ấy gặp nguy, liền phi đến trong bộ giáp của mình chực tấn công Lumen. Phải gọi là phi, vì bộ giáp của cậu giống như một cái thiết bị gì đó có thể hỗ trợ bay lượn. Nhưng rồi, cậu cũng chịu chung số phận.

"Ố la?? Ngươi cũng muốn gia nhập theo chúng ta à, Lux Arcadia?? Nhưng mà tiếc quá... Balder chỉ có thể thôi miên một người ở một thời điểm thôi!!..."

Lumen cười gian nhìn Celestia và cả chàng trai bên cạnh. Những thành viên của Kaneda đang đứng chết trân ở đó nhìn bọn họ đối đầu với nhau. Shuko thấy hai người kia đã bị Lumen khống chế, liền bí mật đến gần chỗ của Nike.

Đặt tay lên vai của Nike, Shuko thầm nói nhỏ:

"Này, người quen của Hazard!"
"Sao vậy?" - Nike đáp lại.
"Cô còn dùng được Keshin của mình không??..."

"...Vậy nên ta nghĩ là, thằng nhóc ngươi hay là nên cho Korina tẩy não đi nhỉ! Keshin của cô ta thì muốn tẩy não bao nhiêu người cũng được hết!"
"Tên khốn... ngươi nghĩ chúng ta... sẽ để cho ngươi làm vậy hay sao??"
"Haha! Các ngươi để hay không ta không cần biết, quan trọng ta ta muốn hay không!"

Rồi, Lumen hướng bàn tay của mình về phía Celestia đang cố vùng vẫy. Balder cũng làm vậy. Bàn tay của cả hai bắt đầu phát sáng.

"Yên tâm! Chút nữa thôi, cô sẽ lại là thuộc hạ của ta!!

Khuôn mặt của Celestia thể hiện ra rõ nét tuyệt vọng. Bàn tay của Lumen bắt đầu phát ra một loại sóng gì đó màu trắng, và mắt của cô bắt đầu phản ứng với nó.

"Không... không!"

Celestia nhằm nghiền mắt lại, nhưng rồi Lumen giơ bàn tay còn lại của mình ra, búng ngón giữa một cái. Đột ngột, hai mí mắt của cô gái này như bị một lực vô hình nào đó ép phải mở ra. Celestia nghiến răng và thở ra từng nhịp căng thẳng.

"Huh... Không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của Balder cả! Celestia Ralgris, hãy trở thành thuộc hạ của..."
"*RUỲNH!!*"

Bất thình lình, một thứ gì đó bỗng rơi uỳnh xuống sân, chắn giữa Lumen và hai người Celestia. Trong gang tấc, Celestia và cậu thiếu niên cạnh mình nhận ra rằng bản thân đã cử động lại được. Cậu ta liền bồng Celestia lên, bay lùi ra xa mấy mét.

Lumen định thần sau cú giật mình đó, nhìn kỹ thì nhận ra là cây rìu của Dark Exodus. Chẳng còn ai trồng khoai đất này nữa, anh ta liền tức giận quay ra nhìn về phía Kaneda, ánh mắt lùng sục tìm kẻ đã triệu hồi ra Keshin đó.

"Matsukaze Tenma! Ngươi xen vào chuyện của ta??"

Tenma, dưới hình dáng mixi-max bước ra khỏi nhóm người đó, thở hổn hển.

"Chuyện này... ta... ta không thể không can thiệp được!"
"Được! Vậy ta sẽ biến ngươi thành thuộc hạ thay cho cô ta!!"

Rồi Lumen đột ngột hướng bàn tay đang phát ra sóng thôi miên về phía Tenma. Cậu bỗng giật mình đứng khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào, thì liền đó, có một làn sóng khác màu hồng tím tỏa ra từ sau lưng cậu, làm cho sóng thôi miên từ tay Lumen bị tiêu biến. Cả Lumen và Tenma đều ngỡ ngàng.

Tenma liền quay lưng lại, thì thấy Dalamanrose đang sừng sững đứng sau cậu, chĩa quyền trượng của mình về phía trước. Làn sóng màu hồng tím đó được phát ra từ tay của Nike, trước sự ngạc nhiên của Ueno và những người khác.

Lumen nhìn thấy thế, thì hậm hực buông tay xuống, thu Keshin vào trong người. Đoạn, anh ta lấy ra thiết bị hình cầu của mình, chậc một cái, và kích hoạt nút dịch chuyển trên đó.

"Hhh, coi như ngươi gặp may!!..."

Luminous Radiant nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Không, phải nói là đột ngột lui quân trong vội vàng...

Tenma đạt đến giới hạn, buộc phải hủy mixi-max của mình và quỳ sụp xuống. Shindou liền chạy đến đỡ cậu.

"Tenma! Em không sao chứ??"
"Em... không sao! Nike, cậu... chẳng phải đã cạn linh lực rồi sao??"

Nike thở dài một cái rồi thu Keshin vào người. Đúng là Tenma. Dù cậu có cảm thấy sức cùng lực kiệt, thì cũng phải nghĩ cho người khác trước. Đoạn, thấy Shuko bước ra từ phía sau lưng Nike, Tenma như đã hiểu ra.

"Là Keshin Drawing sao?! Vậy thì không sao... r..."

Tenma an tâm, cười, chao đảo rồi gục xuống. Shindou giật mình, liền dùng tay từ từ đỡ để cho Tenma không ngã phịch xuống đất một cách đột ngột. Có vẻ như... cậu bé đã kiệt sức...

Trận đấu chưa hết chín mươi phút, nhưng đã kết thúc do hoàn cảnh bắt buộc. Và, cô gái tóc vàng vừa gây ra cuộc đại náo vừa rồi có lẽ sẽ phải giải thích về tất cả những chuyện vừa xảy ra...

"Komatsuhaze-ryuu! Thức thứ 17! NGỤC VIÊM HỎA KIẾM!! HAAAAAAAAAHHHH!!!"
...
"Không ổn, có vẻ như không đủ mạnh rồi, Habaki-san!"
"Cha chả! Đây rốt cuộc là loại băng gì mà không chịu tan ra vậy??"
"Có thể đóng băng được mấy người này, rốt cuộc là ai làm chứ?!"
"Saya, Shinogi, Mitsuba! Chúng ta cùng giúp anh ta một tay thử xem!"
"Được!!"
"Vâng!"
"Vậy, chúng ta cùng hợp sức lại! Để xem cái mấy cái khối băng mắc dịch này có chịu tan ra hay không!"
"Muneba-san! Cô ra lệnh đi!!"
"Hissatsu Tactics! FIRE WING BLADE!!!..."
"Waa! Hoài niệm ghê! Nhớ lúc trước chúng ta quay về thời hậu Hán để giúp quân sư mượn sức mạnh của Tôn Sách-san, giờ, thời gian ở đây chắc cũng đã qua mấy năm rồi!!"
"Hmm hmm! Còn phải nói! Nhưng mà, ở thời điểm này Tôn Sách-san đã qua đời. Nghĩ cũng buồn thay, anh ta đúng thật là một người hào sảng, tiếp đãi chúng ta cũng rất tốt!"
"Chỗ chúng ta đang đứng có lẽ là đất Ngô. Hiện tại đang là giai đoạn giao tranh giữa Tào Tháo và liên minh của Lưu Bị-Tôn Quyền. Trận Xích Bích, có lẽ cũng sẽ nổ ra trong nay mai thôi!"

Mattaku! Đúng là Kraken-senpai có khác! Anh ta thích nhất là đọc truyện Tam Quốc, nói chuyện Tam Quốc. Được trực tiếp quay về giai đoạn hậu Hán-Tam Quốc, well, hẳn là anh ấy đang sướng rên trong người đây!!

Mà, để giải đáp chút thắc mắc trong lòng mọi người, Raimon chúng tôi trước đây đã từng một lần quay về thời đại này. À, lúc đó thì chúng tôi cần một nguồn sức mạnh để tham gia một cuộc chiến khác với cuộc chiến hiện tại. Cuộc chiến đó đã chấm dứt rồi nên chẳng cần để ý lắm đâu. Dự kiến ban đầu ở lần du hành thời gian đó của chúng tôi, chính là giúp "quân sư" của đội, Launcher, Endou-kun, mượn được sức mạnh của Chu Du-san. Thế mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, đến phút cuối cùng chúng tôi lại nhận ra Tôn Sách-san hợp với cậu ấy hơn hẳn (Haha).

Yaa... Này nhé, Tôn Sách-san lúc đó đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt đấy... Hả? Sao cơ? Tôi là ai á? Ài... Để tôi nhắc lại nhé!... Tôi là Kaizaki. Biệt danh của tôi là Kaiser. Tôi là thủ môn của đội Raimon, thủ môn chính thức luôn đó! He he!...

À... nhưng mà hiện tại, tôi đang tạm cho Matsukaze Tenma-kun mượn uy khí của mình, nên... mọi người biết đấy, tôi chỉ có thể thi đấu như một tiền vệ mà thôi! Khung thành của Raimon hiện giờ do thủ môn dự bị của đội chúng tôi bảo vệ. Em ấy là học sinh năm nhất, nhưng quả thật cũng không tồi đâu!

Yaa... Lạc đề quá rồi! Thôi thì vào vấn đề chính. Chả là Kraken-senpai, sau khi hợp tác với học viện Kaiou, đã lùng ra thời điểm này, thời điểm mà những kẻ tự xưng là Marianas Trench, những kẻ đã đánh bại Kaiou bọn họ, tiếp tục tấn công. Tôi cũng không rõ tại sao những kẻ đó lại xuất hiện ở thời điểm này. Đội trưởng của chúng tôi, Grizzly-senpai, và cả Cranagon-senpai nữa, thì đều cho rằng có thể các thành viên của Raimon 130 năm trước, sau khi đã bị Luminous Radiant làm cho phân tán, đã có một vài trong số họ rơi xuống đây.

Nhắc đến Cranagon-san, trước giờ chúng tôi toàn hành động theo lời của "quân sư" và đội trưởng. Nhưng thời gian gần đây, senpai này của tôi đã về quá khứ và mời một người tổ tiên của anh ta đến làm HLV cho đội. Chà chà... nói ra thì... cô ấy đang tuổi thiếu nữ đôi mươi, nhưng lại gọi chúng tôi hết thảy là cậu tớ như thể ngang hàng. Người "bà cố" này của senpai thì quả thật không phải dạng vừa đâu! Cranagon-san khá nổi tiếng ở giải Element Galactic vì tốc độ di chuyển như vũ bão của mình, nhưng so với HLV, anh ấy cũng chỉ giống như con mèo chạy bằng hai chân sau mà thôi (Haha). HLV và Cranagon-san hiện chưa đến vì còn việc phải làm, nhưng mà cũng chẳng đáng để tâm lắm. Lúc cần thì họ sẽ xuất hiện, vì thiết bị dịch chuyển thời gian của chúng tôi có thể dò ra tọa độ của nhau, nếu như không xui xẻo bước vào vùng cách ly do Hason no Keshin Hanko tạo ra...

"Này, K! Còn đứng ở đó làm gì, mọi người đi hết rồi kìa!"
"Hả hở?! À ờ, mình đến ngay!"

Chúng tôi vừa thực hiện cú dịch chuyển thời gian xong, và hiện giờ đang ở một bến nước vô danh hiu quạnh nào đó. Yaa... Nếu như không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì chọn việc đầu tiên mình nghĩ đến mà làm, đó chính là châm ngôn của quân sư chúng tôi. Hiện giờ vẫn chưa rõ kẻ địch sẽ xuất hiện ở đâu, nên chúng tôi trước mắt cứ tìm Chu Du-san thăm hỏi chút đã...


Cũng đã cuốc bộ mười phút rồi, mà xem ra giữa vùng rừng núi hiểm trở này chẳng có một bóng người nào. Mah, chiến tranh mà! Dân phải sơ tán, còn lính phải ẩn nấp, người giữa một cuộc chiến sắp nổ ra không chạy thì cũng phải trốn. Nói thế chứ, biết đâu lại có một toán binh nào đó đang nấp trong mấy bụi cây mà theo dõi chúng tôi thì sao!? (Haha)

"Nè nè! Kraken-senpai nè! Senpai là một trong những người biết rõ sức mạnh của Kaiou. Có thể nói cho bọn em nghe được không?"

Người đang đi trước mặt tôi chính là Kraken-san, còn bâu lấy anh ấy là hai nhóc tân binh mới vào trường tôi năm nay, một hậu vệ và một tiền vệ. Vì chúng rất sôi nổi, nên chúng tôi gán cho chúng hai mật danh là Climax và Dancer. Còn về... yeah... thủ môn dự bị mới gia nhập năm nay, cùng lứa với chúng, nhóc ấy tên là Hayate Takeru. Mật danh tôi chọn cho nhóc là Theta. Hiện nhóc ấy đang đi ở phía sau tôi. Em ấy khá bẽn lẽn và rụt rè, có khi lại nơm nớp lo sợ vì phải thay tôi giữ khung thành của Raimon.

À phải rồi, đội của tôi còn ba người nữa mà mọi người chưa biết đến. Họ không quá nổi bật, nhưng trình độ cũng thuộc dạng khá. Học cùng năm với tôi là hậu vệ Rook, còn hai người còn lại là đàn anh năm ba, Crescent-san và Sombra-san. Sombra-senpai là nữ cầu thủ duy nhất trong đội. Chị ấy và Crescent-senpai có vẻ là những người bạn khá thân thiết.

"Kaizaki-kun! Cậu nghĩ rằng những kẻ Marianas Trench, chúng sẽ là đội bóng như thế nào?!"

Endou-kun hiện đang hỏi tôi. Cậu ấy là chiến lược gia của đội, cho nên lúc nào cũng phải nghĩ đến đặc điểm của đối phương. Việc cậu ấy nói với tôi thế này, mục đích không gì khác chính là tìm thêm ý kiến và khả năng cho việc xây dựng chiến thuật. Tôi chưa biết phải trả lời thế nào, thì có người khác đã nói hộ trước:

"Kaiou vốn là đội bóng có sức phòng thủ tốt về mặt chiến thuật. Họ tấn công khá chớp nhoáng và thường ghi bàn lúc lọt vào điểm mù của thủ môn. Từ lúc đội hình họ được bổ sung Vortex, cả công lẫn thủ của họ đều tăng vọt. Tuy rằng thủ môn của họ không mạnh, nhưng lớp hậu vệ và tiền vệ đều là những nhân vật sừng sỏ. Tóm lại, không dễ gì có thể gặp-mặt-để-chào-hỏi khung thành của họ!"
"Nói thế, tức là Marianas Trench đủ sức để có thể phá vỡ được Marine Storm sao... Chúng không để mất một bàn nào, chứng tỏ kỹ thuật sút bóng thần tốc của Trident-san cũng không làm gì được thủ môn của chúng."

Tôi liền nói:

"À phải rồi, G-kun đã từng nhìn thấy một thành viên của họ lúc đi giúp đội Zan đánh bại Iron Fortress đúng không?! Người đó có để lộ ra chút thông tin gì về họ không?!"
"Huh! Đương nhiên là không!! Kẻ đó mặt thì cuốn băng như xác ướp, giọng thì khè khè, đã thế lại còn kiệm lời. Ngoài đồng phục của họ ra, tôi chẳng biết một chút gì cả!"

Bỗng dưng, xung quanh chúng tôi có tiếng hô hoán. Chúng tôi đang đi trên con đường mòn giữa hai quả đồi um tùm cây cối, và tiếng hô hoán đó vang lên từ trên đồi cao. Tất cả mọi người đều nhìn ngó xung quanh. Đám học sinh năm nhất thì sợ co vòi lại bám lấy chúng tôi. Rồi, có tiếng ầm ập như tiếng chân đang chạy. Hai toán lính tràn xuống từ hai bên, với giáo mác trong tay, và vây chúng tôi lại.

"Heh??!!.... HEH??!!" - Nhóc Climax giật mình kêu lên.

Ài dời ơi, tôi sẽ không coi đây là chuyện lạ đâu, nhất là khi bản thân chúng tôi cũng đang ở trong một cuộc chiến của riêng mình. Việc gặp phải mai phục thế này là điều khó tránh rồi! Có điều... hình như mấy kẻ này là quân lính của Giang Đông thì phải... Tôi có nhớ mang máng về kiểu dáng chiến giáp của họ.

"Các ngươi là ai?! Có phải là lính do thám của Tào Tháo không?!"
"Eh...EH?! Do thám?" - Nhóc Dancer hoảng.

Tầm hai mươi anh lính đang vây chúng tôi lại. Hai trong số đó có mũ giáp hơi khác một chút, có lẽ là đội trưởng của hai tốp lính này. Một trong hai anh này nói với anh còn lại:

"Này! Trang phục của bọn này giống nhau mà trông rất cổ quái, liệu bọn chúng có phải là hổ báo kỵ không??"
"Có khi thế thật đấy!"

Launcher chưa nghe thấy ba chữ "hổ báo kỵ" bao giờ, tôi cũng vậy, hầu hết mọi người đều như thế. Quân sư của chúng tôi mới bất giác thắc mắc:

"H-Hổ báo kỵ là gì??"

Kraken-senpai liền xua tay:

"Nào có nào có! Sao chúng tôi lại có thể là hổ báo kỵ được chứ?! Mấy anh xem, lực lượng tinh nhuệ chuyên đi chinh chiến làm sao mà lại có thể đi do thám được chứ?!"
"Ờ! Nói cũng có lý..."

Hai anh lính đội trưởng kia đang nhìn nhau gật gù, thì liền đùng đùng quay mặt lại nhìn Kraken-senpai.

"Khoan đã... Sao ngươi lại biết rõ về lực lượng này như thế?!"
"Ơ... Hả??!..." - Kraken-san cười nhạt thếch như vừa nói lố chuyện gì đó.
"Bọn chúng chắc chắn là người của Tào Tháo rồi! Thường dân làm sao có thể xuất hiện ở đây, và lại còn biết về hổ báo kỵ như thế chứ!"
"Trói chúng lại!"

Ô này này! Hài hước thế?! Quân sư Launcher của bọn tôi có biết hổ báo kỵ là gì đâu! Tiếng nói của cậu ấy mấy anh không nghe được chắc... Haizzz... Đương lúc họ còn đang từ từ tiến sát lại, thì có một giọng nói lớn từ xa vang lên:

"Dừng tay!!"

Kế đó là tiếng ngựa hí như đang bị ai đó cầm cương hãm lại. Xuất hiện ở xa xa phía trước chúng tôi, là một vị tướng cưỡi ngựa, dẫn theo độ trăm bộ binh mang theo lá cờ với một chữ "Ryou".

Vị tướng đó xuống ngựa, tay giữ ở đốc kiếm bên hông mình, nhanh nhẹn bước đến chỗ chúng tôi. Hai anh lính đội trưởng kia thấy vị tướng này, liền hơi cúi đầu, chắp tay để hành lễ.

"Lăng tướng quân!"
"Có chuyện gì mà các ngươi hét rầm trời lên thế, làm kinh động cả đoàn quân đi thị sát doanh trại của ta?!"
"Bẩm tướng quân, chúng tôi bắt được một đám do thám."
"Hmm, do thám??!"

Vị tướng này vuốt râu của mình, rồi quay mặt ra chỗ chúng tôi coi thử. Rồi bất chợt, ông ta giật mình:

"Ây dà?! Đây chẳng phải là Viên Đường huynh đệ hay sao?!"
"Eh! Công Tục-san??!"

Trời, tưởng ai! Ông ta chính là Lăng Thống. Lúc trước, khi Launcher và chúng tôi gặp Tôn Sách-san, ông ta cũng có mặt. Giờ gặp lại, không thể ngờ ông ta lại nhớ được mặt và cả tên của quân sư chúng tôi! Một phần khí khái của vị chủ công quá cố đang toát ra từ người ông ta.

"Lâu quá không gặp cậu! Trông cậu chả lớn thêm tý nào cả! Còn các cậu nữa, Như Nguyệt, Hùng Dã, Hào Viêm Tự! Sao tất cả lại ở đây thế này?!"

Gặp người quen thì dễ dàng hơn rồi. Chúng tôi giải thích qua cho ông ta hiểu tình hình, và vị tướng quân hào sảng này đương nhiên bật cười ha hả rồi mời chúng tôi về nghỉ ở doanh trại của ông ta. Trời! Nhìn mấy anh lính bắt nhầm chúng tôi kìa, bị ông ta mắng cho một trận vì động vào người quen của tiên chủ công, mặt quê thấy tội! (Lời tác giả: Ha ha)

Chả ai trong chúng tôi quen cưỡi ngựa cả. Tất cả đều đi bộ theo toán bộ binh mà Lăng Thống-san dẫn theo. Trên đường quay vè doanh trại của ông ấy, quân sư chung tôi mới tranh thủ hỏi Kraken-senpai về cái gọi là "hổ báo kỵ". Đám chúng tôi, chỉ có người nghiên cứu Tam Quốc như anh ấy mới biết.

"À! Hổ báo kỵ nôm na là lực lượng kỵ binh tinh nhuệ của quân đội phía Tào Tháo. Đây là một lực lượng được tuyển chọn kỹ càng, và ít khi được sử dụng, nên đối với người thời này nó khá là bí ẩn."
"Hah! Em biết rồi, như kiểu đặc nhiệm đúng không?!" - Nhóc Climax reo lên.
"À ờ! Nôm na là thế..."

Lăng Thống-san liền nhắc nhở chúng tôi không được nói chuyện to tiếng, vì trên thực tế ông ấy vẫn đang đi tuần doanh, không thể có không khí đùa cợt gây mất tập trung được. Chúng tôi đành im lặng suôt từ lúc đó đến khi về đến trại của ông ấy...

Đội của Kaiser, Smasher và Launcher đã về khoảng thời gian cuối thời Hán, đầu thời Tam Quốc để thực hiện nhiệm vụ. Và họ không ngờ rằng sớm đã có kẻ nhận ra sự xuất hiện của họ...

"Chà! Raimon kia lại bắt đầu hành động rồi kìa!"
"Ờ! Xem ra không dễ gì có thể thoát được khỏi sự truy đuổi của chúng!"
"Thật sự không có sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Chẳng nhẽ lại có?"
"Raidz-sama đó! Iron Fortress đó!"
"Ờ, phải! Thoát! Bọn họ thoát đi đâu mất tiêu giờ không thấy tăm hơi đâu nữa rồi kìa!"
"Nhưng mà thật sự thì với sức mạnh của Keshin Hanko, bọn họ muốn tẩu thoát làm gì có ai tìm được!"
"Ờ đúng! Nhưng mà... Raidz-sama đâu phải giống với mấy kẻ như Zeta chứ. Anh ta là dân chính gốc, lính chính gốc của quốc gia X chúng ta. Không thể có chuyện đùng một cái đào ngũ được!"
"Ừm... Lúc Bayhan-sama thông báo chuyện họ bị mất tích sau trận đấu với Zan, trên dưới ai nấy đều xì xào bàn tán về chuyện này!"
"Này! Hai người đang nói chuyện gì thế hả?"
"Hỏng bét rồi! Là Leader!..."
"Ta bảo hai người đứng canh ở đây, thế mà lại dám tán gẫu à!"
"Dạ! Cascade-sama! Xin thứ lỗi cho chúng tôi!"
"Hmph! Có chuyện gì mới không?!"
"Dạ! Chúng tôi phát hiện Raimon đang ở thời đại này ạ!"
"Raimon?! Đương nhiên là Raimon đang ở đây rồi! Thế nên chúng ta mới đến đây để truy bắt chúng! Hai ngươi bị đần độn hả?!"
"Ơ dạ không không không không! Ý em là Raimon k...khác cơ ạ!"
"Huh?! À... Là đám Raimon không rõ xuất thân ấy hả?! Được rồi, ta hiểu rồi!"
"Leader, vậy chúng ta phải làm thế nào ạ?!"
"Hiện giờ ta phải về có việc với Niamh! Các ngươi ở lại nghe lệnh của đội phó. Nhớ, bằng mọi giá không được cho đám Raimon kia gặp được những kẻ chúng ta đang truy đuổi!"
"Rõ!..."

Trong lúc đó, ở một thời điểm khác...

"Bà cố! Kẻ này chính là Niamh, đội trưởng của Raureif Bogen!"
"Ehh?! Còn bé thế này sao?! Shi-kun, con có nói quá không thế?!"
"Con không có biết đùa đâu bà!"
"À ha ha gomen~ gomen!!~!"
"Thế... Oni-chan này và onee-san kia muốn gì ở em đây?!"
"Ara! Gọi chị là onee-san sao?! Bé đáng yêu quá!!"
"Heh heh!"
"Erm... Bà cố..."
"KẺ NÀO DÁM ĐỘNG VÀO NIAMH CỦA TA VẬY?! Kaifuu no Shinkan NJORTH![2]"

Một luồng nước mạnh như vòi rồng phụt thẳng xuống vị trí của hai người đang đứng trước mặt một cô bé. Cả ba bất ngờ, liền nhảy lùi lại.

Chủ nhân của đòn đánh vừa rồi đáp xuống đất, vẻ mặt đầy giận dữ.

"Eh?! Cascade-chi!!"
"Niamh-chan, không sao chứ?!"
"Sao là sao?! Niamh có bị sao đâu?!"

Rồi, cuộc đấu khẩu giữa hai cô gái cũng bắt đầu...

"Cascade?! Ta tưởng cô phải đang ở thời hậu Hán chứ nhỉ?!"
"Hmph... Niamh ở đâu là ta ở đấy!"
"Heh... Thú vị thật!"
"Ta còn chưa hỏi cô là ai đâu đấy?! Đợi đã, tên đực rựa này chẳng phải là của Raimon sao! Không lẽ... cô là đồng bọn của chúng?"
"Tee hee... Phải vậy thì sao?!"
"Thế thì ta cũng phải hỏi ngược lại đấy! Đúng ra các ngươi cũng phải ở thời hậu Hán chứ?!"
"(Giờ tính sao đây bà cố?!)"
"(Bỏ đi, chúng ta đi thôi!)"

Hai con người tóc trắng đó lẳng lặng triệu hồi ra Keshin của mình và phóng đi nhanh như chớp, khiến cô gái tóc xanh không tài nào mà đuổi kịp. Rồi, cô bé với khuôn mặt ngây thơ kia đến trèo lên eo cô gái này.

"Cascade-chi! Niamh không sao mà!"
"Giờ không sao, nhưng tôi không đến thì tý nữa có sao đấy!"

Rồi, cô gái tóc xanh nheo mắt nhìn về hướng mà hai người kia vừa bỏ đi:

"(Vừa rồi chẳng phải là Cycnus sao?! Chẳng phải nó nằm trong danh sách Keshin hiếm mà mỗi đời của dòng họ "S" chỉ có một truyền nhân được kế thừa thôi sao??!)"
...
"(Cả hai kẻ đó lại đều có Keshin này, chẳng lẽ cô gái đó...)"


Chap sau: Chap 35



Chú thích[]

  1. Xích Bích Chiến
  2. Hải Phong Thần Quan Njorth