Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt


Chap trước: Chap 34


Note: Đọc và ngẫm :v =))


Chapter 35: Zen....!~~[]

"Sao cơ? Đêm qua chính là đêm Khổng Minh dùng thuyền cỏ mượn tên sao?[1]"
"Ừm! Đúng vậy đấy! Lăng Thống-san vừa nói với tôi xong!"
"Ôi trời ơi tiếc thế! Tui muốn được tận mắt xem cảnh tượng hoành tráng đó!"

"Kẻ cuồng Tam Quốc" Kraken-senpai đang tiếc lấy tiếc để vì đêm qua chính là đêm Khổng Minh-san để lại một trong những giai thoại truyền đời của mình. Mà thôi, kệ đi, điều đó chẳng quan trọng lúc này! Chúng tôi đã có một nơi để tạm nghỉ, và đương nhiên, không thể chần chừ một giây phút nào được!

Tôi là Kaiser, thủ môn của đội Raimon.

Như tôi đã nói lúc trước, chúng tôi về thời đại này, một là để ngăn chặn bất cứ chuyện gì mà những kẻ được gọi là Marianas Trench có thể gây ra, và hai là tìm những người bị thất lạc của Raimon thế hệ 130 năm trước, nếu có.

Quân sư của chúng tôi - Laucher, cùng với G-kun và Grizzly-senpai đã ra ngoài từ sớm để tìm chút manh mối.

Và có lẽ tôi sẽ thực hiện việc có ích nhất mà tôi có thể làm bây giờ, tiếp tục huấn luyện cho Takeru-kun, bé thủ môn dự bị năm nhất hiện đang thay thế tôi. Tôi buộc phải làm vậy, vì uy khí thủ môn, tôi đã cho Matsukaze Tenma-san mượn để cậu ấy mixi-max.

Ơn trời là Takeru-kun có phản xạ khá nhạy bén và tiếp thu cũng rất nhanh, y như cái họ của em ấy. Việc duy nhất tôi phải làm đó là chỉnh lại tư thế bắt bóng và cải thiện sức mạnh cho các kỹ năng của em ấy mà thôi.

Cũng đã gần một tuần không dùng đến Minerva, hi vọng là Aura Holder sẽ giúp tôi tránh được một vài rủi ro không nên có.

Takeru-kun có thể thực hiện rất tốt kỹ năng bắt bóng căn bản nhất của tôi - Sprengfallen. Mọi người chắc đã Tenma-san sử dụng nó ở trong trận đấu của Raimon kia với HI-Tempo. Nhưng mà, chỉ vậy thôi thì chưa đủ!

Nhóc hậu bối này theo đánh giá của tôi, khó mà có thể thực hiện được Stele Defence. Để dùng kỹ năng bắt bóng này, tôi phải vận thêm cả linh lực trong người của Ourea mới có thể làm được. Nó giống như là một kỹ năng bán Keshin, bán nhân vậy! Giờ, tôi đang luyện cho nhóc ấy một kỹ năng khác phù hợp với nó hơn...

Vì đang ở giữa thời chiến tranh, nên chúng tôi chỉ có thể luyện tập ở gần căn lều mà chúng tôi nghỉ. Có lẽ, cũng chẳng cần đến khung thành nữa!


Takeru-kun đang vào tư thế sẵn sàng nhận cú sút của tôi.

Aura Holder của tôi đã bật sẵn, và tôi tung một cú sút thường về phía trước.

Tiện đây nói luôn, Hason no Keshin của tôi, Minerva, có thể thuật căn bản là Alternative Take-down. Giải thích đơn giản, thì một cú sút thường của tôi nếu tung ra hết sức cũng có thể đốt cháy thanh Shibire của hai thủ môn hợp lại, hoặc đủ sức phá tan Aura của một người sử dụng linh khí.

Tuy nhiên, tôi chẳng dại gì mà sử dụng đến sức mạnh đó lúc luyện tập cả. Nó có hại không nhỏ đến chính cơ thể của tôi! Lần gần đây nhất tôi buộc phải động đến nó chính là khi giao tranh với Raidz của Iron Fortress. Sức mạnh và tác dụng phụ của nó, mọi người cũng đã thấy rồi đấy...

"GAIA BARRAGE!!"

Takeru-kun đang dùng kỹ năng mà tôi chỉ cho nó. Thằng bé dồn sức mạnh xuống chân phải rồi dẫm mạnh khiến những khối đá nổi lên lơ lửng trên không. Việc tiếp theo nó phải làm, chính là dùng chân và tay mình, sử dụng những khối đá đó như những viên đạn, chưởng và sút chúng liên tục về phía trái bóng. Nếu như bóng hứng trọn số "đạn" đó, mà vẫn không chịu dừng lại, thì ở phút chót, dồn năng lượng lên bàn tay, thuận thế đấm cho bóng bay ngược trở lại.

Nghe có vẻ phức tạp và lằng nhằng phải không?! Nhưng quả thật tôi nghĩ kỹ năng đó là hợp với Takeru-kun nhất, vì thằng bé sở hữu tốc độ khá tốt. Một điều quan trọng nữa là, bằng cách để năng lượng chảy dọc khắp cơ thể một cách liên tục như vậy, sức mạnh của thủ môn sẽ tăng lên theo từng ngày.

Đó chính là cách mà Kaiser tôi có được một sức mạnh để thủ thành tốt đến thế. (Ài! Lại tự sướng rồi! =)) :v)

"Arrrgg!!"

Thất bại rồi! Mah, đó là điều khó tránh khỏi! Vì đã luyện tập với em ấy một thời gian, nên tôi biết rõ lực sút nào là vừa đủ để làm khó em ấy.

Bò dậy rồi! Nhóc ấy lại đứng dậy và ném trái bóng về phía tôi, sẵn sàng tiếp tục. Phải vậy mới đúng là cầu thủ của Raimon chứ!

Tôi nhận lại trái bóng từ Takeru, và lại tung tiếp một cú sút khác...

"Xương của cậu tạm thời không có vấn đề gì rồi! Giờ cậu đã có thể đi lại như bình thường! Thi thoảng cậu nên ra ngoài hít thở chút không khí."
"Ta biết rồi! Cảm ơn ông, Borakh-san!"

Vậy là cuối cùng, ta cũng đã có thể đi lại được. Bấy lâu nay, ta vì một vài lý do, mà đã phải sử dụng Hason no Keshin, nhiều đến mức xương cốt toàn thân suýt chút nữa bị vỡ vụn.

Mới khoảng ba tháng trước đây thôi, ta đã từng đến một nơi ở gầy đây, sử dụng đủ các thủ đoạn bỉ ổi để tước đi Keshin này từ một vị bô lão tên là Zasazen.

Hason no Keshin không phải là một thứ có thể đùa, thích tháo ra mặc vào thì tùy ý làm theo ý thích. Những Keshin đó giống như những ác ma có khế ước với con người hơn là những vị thần song hành làm trợ thủ cho người triệu hồi như các Keshin khác.

Với các Hason no Keshin bị cưỡng ép phải phục vụ cho một kẻ không phải chủ nhân của nó, hình phạt cho kẻ triệu hồi có thể bị nhân lên rất nhiều lần.

Và ta nghĩ, bản thân ta bị thế này có khi còn là nhẹ...

Ryuuka là một Keshin có thể đồng nhất các loại thuật lực, linh lực, thể lực của một cơ thể thành một dạng năng lượng duy nhất dùng được ở cả ba mục đích. Nó còn có thể tự định ra sức mạnh của một chiêu thức thông qua số năng lượng mà người sử dụng truyền vào.

Tức là nếu muốn, một nhát chém của Keshin này có thể khiến trời long đất lở, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ thể của ta sẽ liệt suốt đời.

Nhưng... một đòn trừng phạt đáng sợ hơn cả, mà chỉ xảy ra ở những kẻ cưỡng ép không phải là chủ nhân thực sự của nó...

Với những kẻ đó, bao gồm cả ta, việc sử dụng Ryuuka sẽ tích tụ lại một dòng năng lượng ức chế trong cơ thể, khiến não bị chi phối, làm cho nhân cách bị tha hóa dần theo thời gian.

Và chính thế, mà một Zeta điên cuồng như các ngươi đã thấy trước đây, chính là nhờ đòn trừng phạt này mà ra...

Tất nhiên, đó chính là cái giá mà ta phải chịu. Ta chấp nhận điều đó!

Trong kế hoạch ban đầu của kẻ mà ta từng gọi là Master, sáu người, sáu đội bóng chúng ta sẽ đi đánh cướp sáu Hason no Keshin ở vùng đất mà ta đang đứng đây. Nghe đồn rằng với sức mạnh của sáu Keshin đó hợp lại, thì vạn vật trong vũ trụ có lẽ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa...

Nhưng... kế hoạch đó đã thất bại thảm hại, vì kẻ được chọn để đánh cướp Keshin quan trọng nhất trong sáu cái, Medikel, đã biến mất một cách bí ẩn cùng đội bóng của hắn.

Và Keshin quan trọng nhất mà ta vừa nói đến, Fezawing, chính là Hason no Keshin mà ông lão Borakh kia đang nắm giữ...


Ta không rõ nơi đây là nơi nào, nhưng có vẻ nó cũng biệt lập hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Nơi đây là một quần đảo lớn, cổ xưa, với sáu bộ tộc chung sống cùng nhau. Tộc Ryuuka, chuyên rèn ra những kiếm sỹ mạnh mẽ. Tộc Xuan-Lin là nơi ở của những thợ săn lanh lợi. Tộc Venark thì lại toàn là các xạ thủ cừ khôi. Tộc Hanko là nơi xuất thân của những giáp sỹ vững chãi như thành quách. Tộc Fezawing, chính là nơi ta đang tạm trú đây, lại là nơi ở của những danh y kỳ tài...

Và còn... tộc Cleody nữa...

Tiếng đàn thánh thót yên bình của họ bao trùm toàn bộ vùng quần đảo này từ sáng sớm của mọi ngày, chỉ dứt khi màn đêm buông xuống. Những tiếng đàn đó, thật khiến cho người ta say lòng, như tô thêm nét yên bình và thanh thản cho cuộc sống nơi đây...


Ta ra khỏi lều của mình, hít một hơi thật dài để tận hưởng không khí trong lành. Tiếng đàn tranh hiện giờ đang vang vọng từ phía lãnh địa của tộc Cleody. Ta muốn đi đến đó để nghe rõ hơn cái âm thanh say đắm ấy. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì, chỉ một số ít những người ở tộc Ryuuka từng biết mặt ta, và ta sẽ không đi đến nơi đó.

Con đường mòn mà ta đang đi đây, nó có thể dẫn người đến vùng đất của hai bộ tộc khác nhau. Nếu không phải Cleody, thì chính là tộc Venark. Cả hai tộc này đều tọa lạc ở trên núi cao. Nhưng, Cleody thì lại luôn được bao phủ bởi những đám mây, tựa như một bức tranh tiên cảnh hữu tình...

Và ta đã đến đây, cánh cổng làm mốc ranh giới của bộ tộc âm nhạc này...

Ta thực ra không có ý định đi vào trong lãnh địa đó, rắc rối lắm. Ta sẽ chỉ đứng ở ngoài mà nghe tiếng đàn của các cao nhân ở đây thôi...

Haizz, toàn là những khúc ca trầm lắng, khiến người ta quên đi hết những sự tranh giành tầm thường hạ đẳng. Ta nghĩ là... bản thân có thể đứng ở đây nghe cả ngày không chán...


Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, khiến việc tận hưởng các khúc nhạc của ta bị ngắt quãng:

"Chúng ta đã nói rồi, không là không! Bọn ta đã không tính sổ với ngươi rồi, đừng có cố chấp!!"

Tất nhiên, lời nói đó không phải nói cho ta nghe, nó phát ra từ một cậu thanh niên của tộc Cleody, nói với một kẻ đang quỳ xuống trước mặt cậu ta ở phía cánh cổng...

Đợi đã... hình như kẻ này trông quen quen...

"Xin hãy cho tôi được gặp Theo-san một lần!!"
"Không là không! Tộc trưởng Theo đã không tính toán những việc ngươi đã làm với bộ tộc của chúng ta rồi, đừng có lằng nhằng ở đây nữa!"
"Muốn tôi làm gì cũng được! Trả lại Cleody cũng được! Xin hãy cho tôi gặp ông ấy!..."

Chẳng phải kẻ đang quỳ gối kia chính là Kapoda sao?! Với khả năng của hắn, vào đó rồi đi ra như dạo chơi công viên thôi, mắc gì hắn phải quỳ gối cầu xin nhỉ?? Mà, sao hắn lại đến đây một mình chứ? Đồng đội hắn đâu?

Cậu thanh niên kia phất tay một cái rồi bỏ vào trong, mặc cho Kapoda quỳ ở đó. Ta liền đánh bạo lại gần.

"Kapoda!"

Hắn ta quay mặt lại.

"Z-Zeta??! N-Ngươi ở đây làm gì?"
"Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Hành động của ngươi trông chả giống một Kapoda ngầu lòi cố tỏ ra lạnh lùng tý nào!!"
"Ta cũng không thấy Zeta điên cuồng mắt tóe ra ngọn lửa hắc ám ở đâu nữa kìa!!"

Thế rồi, gã này đứng dậy, dẫn ta đến bìa rừng ở gần đó. Nơi này, không thuộc lãnh địa của bộ tộc nào cả. Xuất hiện trước mắt ta, chính là các thành viên của HI-Tempo đang ngồi nghỉ. Thấy ta, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.

"Zeta?!"
"Sao anh ta lại ở đây?"

Trong số những kẻ này, chắc ta chỉ nhớ mặt các tiền đạo thôi. Ấy khoan... hình như có một tiền đạo đang không có ở đây...

"Này, Kapoda, ta nhớ đội của ngươi có một nữ tiền đạo hay thổi sáo cơ mà nhỉ..."

Ta nhận ra ngay sự vắng mặt của cô gái ấy, bởi vì đây là người mà ta để ý kỹ nhất trong đội này chỉ sau Kapoda. Cô ta, nói đơn giản, thì có vài nét khá giống với Na... à quên, Tsukaha.

Kapoda nghe thấy câu hỏi của ta, liền nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi. Trông hắn ta như thể đang giấu đi một nỗi uất ức vậy! Hắn ngồi xuống cạnh tiền đạo Basso, rồi thở dài một cái.

Basso, kẻ đang gảy vài nốt shamisen rời rạc, trả lời thay cho Kapoda:

"Prano... cô ấy bị bọn Korina bắt đi rồi!"
"Thật vậy à!... Nếu thế thì... chia buồn với các người vậy!..."

Ta liền đáp lại như vậy. Thực tình ta cũng chẳng quan tâm lắm, vì Kram, thủ môn của bọn ta cũng đã bị tên Barett kia lôi đi rồi...

"Vậy... các ngươi việc gì phải đến đây?! Không lẽ, Kapoda ngươi, thị lực đã bị giảm xuống dưới mức cho phép rồi à?"

Bị giảm thị lực dần cho đến lúc mù lòa chính là một trong những hình phạt cho những kẻ lạm dụng sức mạnh của Keshin Cleody. Ta biết, Kapoda chưa mù hẳn, nên mới hỏi là "xuống dưới mức cho phép", còn, mức cho phép đối với hắn là như thế nào, ta cũng chẳng cần để ý!

Kapoda lắc đầu, mắt không chịu mở ra:

"Nếu là vì đôi mắt, thì ta đã đến tộc Fezawing để xin giúp đỡ rồi. Ta đây nào còn muốn gì khác, ngoài việc xin Theo-san hợp thức hóa việc sử dụng Cleody của ta, và chỉ cho ta thêm các kỹ thuật của Keshin đó chứ!"

Tộc trưởng của tộc Cleody, Theo, cũng chính là chủ sở hữu hợp pháp của Hason no Keshin Cleody. Cũng như ta đây, Kapoda đã từng đánh cướp nó từ tay ông ta. Và giờ, hắn ta đang cầu xin quyền được sử dụng nó.

Ta không rõ ngoài cái vụ thị lực ra, Cleody còn có đòn trừng phạt nào khác không, nhưng ta nghĩ Kapoda làm thế này chắc hẳn là để tìm cơ hội đánh bại Korina rồi!!

"Ngươi... có phải ngươi muốn đánh bại Bosquazador không?!"
"Đúng thế! Còn gì khác nữa chứ?! Đó là cách duy nhất để ta có thể cứu Prano ra!"
"Vậy sao... ngươi không đến tộc Xuan-Lin để hỏi về điểm yếu của Keshin mà Korina đã cướp được từ Yang-Yi-san?"
"Nào ta có thể thành công với việc đó được sao?! Chưa kể, Korina là kẻ thế nào, ngươi cũng biết rồi! Nghe đâu ả ta khi cướp xong Keshin đó, còn tự tay tẩy não ông ta và những kẻ biết bí mật về Keshin đó trong tộc cơ!!"
"Thật là nham hiểm!..."

Ta cảm thấy thật may mắn, vì kẻ địch chính của ta, Barett lại cực kỳ thẳng thắn chứ không gian xảo như con ả kia. Nhưng nói gì thì nói, hiện giờ cả hai chúng ta đều đang phải chịu chung hoàn cảnh...

Bỗng, có tín hiệu phát ra từ máy liên lạc của ta. Đó là của Tsukaha...

"Zeta, bọn ra vừa mới tóm được Rosenweal!"
"Rosenweal?! Là Rosenweal của Shadow Blaster?!"
"Đúng vậy!"

Xem ra đồng đội của và vừa vớ được một kho báu nào đó rồi. Có lẽ ta sẽ để Kapoda ở lại đây. Việc của hắn nên để hắn tự giải quyết!

"Kapoda, ta có việc phải đi đây! Ngươi nhớ bảo trọng nhé!"
"Ờ!..."

Ta vừa chạy đi được mấy bước, thì Kapoda lại nói thêm câu nữa:

"À này!"
"Sao hả?!"
"Con bé thuộc hạ đó, Tsukaha ấy. Có phải ngươi thích nó không?!"
"Cái?! Ngươi sao lại hỏi như vậy?!"
"Hmph... ta chỉ muốn khuyên ngươi một điều. Có những thứ, nên nói ra một cách tường minh trước khi quá muộn!"
"..."
"Đừng như ta và Prano! Bọn ta chiến đấu cùng nhau một thời gian dài, nhưng khi ta hồi phục lại ký ức về mình và cô ấy, thì cô ấy lại không còn ở cạnh ta nữa..."
"Huh! Nhiều chuyện!..."

Và rôi ta đã bỏ đi, để quay lại chỗ của các thuộc hạ của ta. Lời của Kapoda? Haiz hắn thật sự không biết rồi! Tsukaha không giống như con bé thuộc hạ-người thương của hắn. Cô ta không phải là người có thể yếu lòng trước bất kỳ một thằng đàn ông nào khác! Cô ta đúng là đã từng rơi lệ trước mặt ta, nhưng không phải là vì ta. Những giọt lệ đó, cũng không phải là những giọt lệ yếu đuối, chúng vô cùng mạnh mẽ...

Và đó, mới chính là thứ tạo nên một Hagadou Natsuka mà ta ngưỡng mộ...

Luyện tập cho Takeru suốt cả sáng, tôi cũng đã đến giới hạn của mình rồi! Nhóm của G-kun đã về. Họ chẳng tìm ra chút manh mối nào cả...

"Ahh! Gochisousama Deshita!"

Cơm trưa đã ăn, tôi quyết định đi dạo một chút cho bụng bé lại.

Cầm trái bóng đi lòng vòng ở ngoài doanh trại của Lăng Thống-san, tôi bắt gặp G-kun đang luyện tập một mình, bèn đến đó bắt chút chuyện...

"G này, cậu đã bao giờ thử thực hiện một cú sút kết hợp với quân sư chưa?!"
"Endou-kun sao?! Chẳng phải hồi năm nhất chúng tôi từng dùng Inazuma Ichigou cùng nhau sao?!"
"Ahh ý mình không phải vậy, mà là một cú sút thực sự mang motif của hai người ấy!!"
"Muốn kết hợp motif thì hơi khó đấy! Tôi với Endou đồng bộ chẳng ra đồng bộ, đối lập không ra đối lập, lấy gì để mà kết hợp?! Hay là cậu muốn như kiểu Raimon ngày xưa, kỹ thuật thần thú liên kích với kỹ thuật thuần hệ?!"
"Đó cũng là một ý hay! Quân sư có thể dùng sức mạnh của sói, mixi-max Tôn Sách-san ban cho cậu ấy lại có sức mạnh của hổ. Nếu muốn thực hiện Tiger Storm hay là Wolf Screw cũng không đến mức quá khó chứ!"
"Má! Nếu cứ sút nối vào là biến thành kỹ thuật kết hợp, thì chắc chúng tôi có khi sáng tạo ra cả Dragon Plasma quá[2]!!..."
"*Ruỳnh!!*"...

Đột nhiên, có tiếng động lớn giống như tiếng bóng va đập vang lên ở chỗ rừng cây phía trước. Tôi và cả G-kun quyết định chạy đến đó xem thử.

Băng qua mấy trăm mét cây cối um tùm, tiếng vang ngày một lớn, và rồi, chúng tôi cũng đến được một bãi đất trống giữa rừng.

Và, "Bịch!" một cái, rớt xuống trước mắt chúng tôi là một cái bóng nhỏ nhắn quấn băng xanh trên trán...

"Ni... Nishizono Shinsuke??!"

Tìm thấy rồi! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy rồi! Chính là Nishizono Shinsuke-san, thủ môn của Raimon 130 năm trước! Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy thế kia??...

Đứng trước mắt chúng tôi lúc này, là hai kẻ với trang phục giống áo của sỹ quan hải quân. Chỉ là giống thôi, vì với thiết kế đó hình như chúng được sử dụng để làm đồng phục bóng đá không biết chừng!!

"C-Các ngươi là..." - Tôi nheo mắt.
"Marianas Trench!??"

G-kun đã nói ra điều đó trước tôi mất rồi! Tôi chưa nhìn thấy những kẻ này bao giờ, nhưng nhìn trang phục không phải của thời đại này, tôi có thể đoán ra được. G-kun, cậu ấy căn bản là đã từng thấy trang phục đó một lần, nên không cần phải mất 0.1 tích tắc để luận ra điều đó giống như tôi.

Tôi bèn chạy đến chỗ Nishizono Shinsuke.

"Shinsuke-san! Cậu không sao chứ?!"
"Cảm ơn!... Nhưng cậu là... ai??..."

Hai kẻ với cái nhìn không mấy tốt đẹp kia khoanh tay nhìn nhau, rồi nói với nhau bằng những giọng điệu như thể đang pha trò cười một cách nhạt nhẽo:

"Chúng là Raimon à?!"
"Ờ, đúng rồi! Là Raimon đấy!"
"Chết dở, thế là bị phát hiện rồi à?!"
"Ờ, đúng rồi! Bị phát hiện rồi!"

G-kun hầm hầm đứng chắn ở trước mặt hai người chúng tôi.

"Marianas Trench, cuối cùng bọn ta cũng tìm được các ngươi rồi!"

Hai kẻ đó tỉnh bơ nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn nhau:

"Làm sao giờ? Chạy à?!"
"Ờ, đúng rồi! Chạy thôi là vừa!"

G-kun liền nổi giận lấy trái bóng đang nằm trên mặt đất cạnh Shinsuke-san, và dùng chân trái tung một cú vô lê bốc lửa về phía họ.

"Càn rỡ! Có thể nói đi là đi được ngay sao?!"

Là Fire Ball, một kỹ thuật sút hệ lửa vô cùng căn bản và dễ thực hiện. Bản thân kỹ thuật đó không mạnh lắm, nhưng với lực sút của G-kun, một thủ môn hạng xoàng không thể đỡ nổi nó. Hai kẻ kia thấy trái bóng lửa bay về phía mình, thì liền tỏ ra sợ hãi.

"OÁI!!"

Họ bắt đầu xoay lưng bỏ chạy, nhưng vừa đi được hai bước, thì cười nhe răng quay mặt lại.

"Đùa chút thôi!"
"Cái gì?!"

Một trong hai kẻ đó vẩy tay một cái, tạo ra một lớp màng chắn bằng nước. Gọi là "màng" vì đường kính nó to thôi, chứ độ dày thì phải bằng mấy cái thớt cộng lại. Trái bóng vừa chạm vào trung tâm, thì toàn bộ lớp nước đó bắt đầu tự xoáy tròn quanh trái bóng.

"Chuyện gì thế kia??!"

Lửa từ cú sút của G-kun đã biến mất hết. Kẻ tạo màn chắn bằng nước đó nhếch mép cười. Kẻ còn lại thì giả vờ vươn vai một cái rồi nói:

"Ta nghe nói hình như ngươi có tuyệt chiêu gọi là Dragon Cannon cơ mà, sao lại không dùng?! Thứ tầm thường vừa rồi thì làm gì được chúng ta chứ!"
"Cái..." - G-kun nghiến răng sau khi nghe những lời châm chọc đó. Cậu ta đang cố kìm nén lại.
"Thôi, đáp lễ cho các ngươi này!"

Kẻ đang đứng không nhàn rỗi đó liền nhảy vể phía màng chắn bằng nước, tống thẳng lòng bàn chân của mình vào trái bóng. Bóng bắt đầu bay ngược trở lại phía chúng tôi, cuốn theo luồng nước từ màn chắn do kẻ kia tạo ra.

"Smasher!" - Tôi liền gọi G-kun để cậu ấy cảnh giác.
"Đ... Động tác này là..."

G-kun?! Cậu ấy đang đứng thất thần người ra như thể đang rất kinh ngạc với cú sút đó. Không được rồi! Tôi lại phải tự lực vậy!

Tôi liền lôi vội Shinsuke-san sang một bên để tránh rủi ro, rồi xông về phía trước, đẩy G-kun-đang-hóa-đá đó sang một bên.

Nhưng điều đó, cũng đồng nghĩa với việc, trái bóng sắp bay thẳng vào mặt tôi...

"*ẦM!!*..."

Cái âm thanh đó, âm thanh va đập đã vang lên rồi! Nhưng... sao lạ vậy... tôi lại chẳng bị sứt mẻ gì cả??

Hai kẻ vừa rồi đã biến mất, còn trái bóng... trái bóng đang đứng yên trước mặt tôi...

Không, không hẳn là đứng yên, nó đang được tâng lên tâng xuống bằng bàn tay của một người...

Dáng đứng kia, động tác kia, chính là người đó...

Một người không biết tôi, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ...

Một người dù ở bất cứ vai trò nào trên sân bóng, cũng là người tôi luôn muốn học tập và noi theo...

Một người chính là tiền thân của một thủ môn cực mạnh ở thời đại chúng tôi, đã từng khiến cho Raimon đây suýt nữa bị loại khỏi giải Elemental Frontier...

Chính là người đó, cầu thủ đa tài huyền thoại, Raigou Kirika!!...



Chap sau: Chap 36



Side-story 9: An aimless thought[]

Tôi có thích bóng đá không?? Không! Tôi có thể trả lời thẳng thừng ngay như vậy mà không có bất kỳ một sự do dự nào! Tôi đá bóng là vì một bản hợp đồng, một lời cam kết mà có thể giúp tôi thực hiện được mong muốn của mình.

Ngày tôi giã từ câu lạc bộ thể dục dụng cụ để chuyển sang câu lạc bộ bóng đá của trường, những người "bạn" trong câu lạc bộ nhìn tôi với ánh mắt "tiếc nuối". Sự ra đi của tôi làm họ vui sướng, không, có lẽ là hả hê thì đúng hơn. Tôi biết khi tôi quay mặt đi, họ sẽ khúc khích cười với hàm răng hơi nhe ra ở một bên mép, họ sẽ liếc mắt nhìn lưng tôi khuất dần với cái bản mặt khinh khỉnh. Họ khinh thường tôi, tôi biết! Tôi cũng khinh thường họ thôi! Những kẻ đối lập nhau 180 độ về mọi mặt thực chất rất dễ kết thân, nhưng điều đó mà đem nói về những người có điểm chung về sở thích, sở trường, lại nằm ở các cấp bậc khác biệt thì có khi phải xem lại.

Câu lạc bộ thể dục dụng cụ nó không giống câu lạc bộ bóng đá. Đừng tưởng dân miền biển thì đều tính tình thoải mái nhé! Đúng là những người ở câu lạc bộ bóng đá thì rất vui tính và dễ chịu như Tsunami-san, nhưng ở đây, không có cái gì gọi là tập thể cả. Có lẽ sau giải đấu này, tôi sẽ không thể quay trở lại cái câu lạc bộ đó nữa. Mah, cũng chẳng sao cả, vì tương lai của tôi vẫn sẽ được một người đàn ông biết-cách-làm-ăn đảm bảo cho mình...

Đó, chính là những gì mà tôi của gần ba tháng trước vẫn nghĩ...

Sông có từng khúc chảy theo nhiều hướng, đôi khi chỉ một khúc, theo thời gian cũng bị bẻ ngược dòng. Không sớm thì muộn, những cây cầu cũng sẽ đổ sập hết. Tôi trong ba tháng, đã thay đổi từ tính cách cho đến sở thích, tất cả đều là nhờ một người...

Và giờ, người ấy đang nằm trong kia, mê man vì đã cố gắng quá sức trong trận đấu hôm qua. Những cô gái lạ mặt mà đã giúp chúng tôi, giờ đang ở bên cậu ấy.

Cô gái tóc đen làm thủ môn đó có vẻ như là một người biết y thuật. Đó giờ, việc chăm sóc cậu ấy ra sao, đều là do cô ta một tay làm.

Người tỏ ra lo lắng thứ hai sau cô ấy, chính là cô gái tóc cam đã giúp chúng tôi ghi bàn thắng đầu tiên. Cô ta không giúp được gì cho cô gái tóc đen, nhưng cũng ở đó như thể sẵn sàng nhận sự sai khiến.

"Họ là ai vậy??" "Họ thân với cậu ấy đến vậy sao?" Nghĩ đến những điều đó, lồng ngực tôi lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường.


Chắc mọi người đã lờ mờ biết đến động cơ của những kẻ chúng tôi phải đối đầu rồi! Giờ thì, về những việc liên quan đến sự náo loạn hôm qua, kẻ đã gây ra điều đó, cô gái tiền đạo của Luminous Radiant, Celestia, hoặc có lẽ vậy, đã nói cho chúng tôi một vài điều mà chúng tôi chưa được biết...

"Quốc gia X" ở trong thế giới tương lai vì muốn chiến thẳng Nhật Bản, nên đã tìm mọi cách triệt phá những nhân tố quan trọng trong lịch sử bóng đá của đất nước chúng tôi. Tuy vậy, chúng sau đó vẫn sẽ còn phải đối đầu với một quốc gia nữa mới có thể ấn định được cục diện của thế giới, đó là đồng minh của Nhật Bản, đế quốc Elysion.

Nếu phải bỏ thời gian và công sức để triệt phá cả lịch sử bóng đá của đế quốc được liên minh từ bốn nước cường quốc bóng đá như vậy, quốc gia X nắm chắc phần thua do kiệt quệ nhân lực. Thay vì điều đó, chúng bắt đầu nảy ra ý định đánh cắp các nguồn sức mạnh lớn từ các huyền thoại bóng đá, hoặc thâm độc hơn nữa, là đột nhập đến thế giới khác để bắt cóc những người có tiềm năng về đầu quân cho chúng. Celestia chính là một trong những người đó. Thế giới của cô ta vốn không có bóng đá, và có lẽ nó còn khác hơn nhiều so với giới hạn tưởng tượng của tôi.

Keshin, hoặc cái-gì-đó-gần-giống-như-vậy của tên Lumen kia, Balder, mang ba khả năng đặc biệt. Một là khả năng trung hòa chuyển động của những thứ hướng vào nó. Hai là, như mọi người đã thấy, có thể trở thành một luồng sáng cực mạnh để che mắt đối thủ. Còn, khả năng thứ ba...

Balder, vị thần của ánh sáng, lại được mẹ mình là Frigg ban cho phước lành. Vạn vật trên thế gian, trừ một thứ, đều không thể làm hại được vị thần này. Thêm vào đó, vầng hào quang chói lọi tỏa ra từ ông ta luôn khiến người khác mê mẩn.

Năng lực Keshin thứ ba của Lumen, chính là thôi miên một người bất kỳ, biến họ trở thành trợ thủ của mình.

Năng lực này cùng một lúc chỉ có tác dụng lên một người. Và, hệ quả chính là những gì chúng ta thấy, Celestia đã mặc chiếc áo tiền đạo của bọn họ để giao tranh với chúng tôi, suýt nữa khiến cho Kabutenji-kun, thủ môn của Kaneda phải nằm viện!

Thật may cho cô ta, cô gái tóc cam, người quen của đội trưởng (hoặc có lẽ vậy), lại sở hữu một Keshin cũng có chức năng tương tự, Dalamanrose! Dụ Hoặc và Mị Hoặc gặp nhau, đã xảy ra tương tranh khiến cho Celestia tỉnh giấc.

Vậy đấy, chung quy là, cô gái Celestia Ralgris đó không phải người của thế giới chúng tôi, cũng không phải kẻ địch. Cô ta cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ có tham vọng thống trị toàn cầu kia... [3]

Chợp sáng hôm nay, Celestia đã cùng cậu thanh niên tóc trắng hôm qua quay trở về thế giới của mình. Hình như cậu ta là đàn em của cô gái đó. Celestia lúc đó khoác lên Keshin của mình (hình như không phải vậy), và sau tiếng hô dứt khoát "Divine Gate!", họ đã biến mất như một giấc mơ...


À phải rồi, còn một việt nữa tôi quên không đề cập đến. Hôm qua lúc Celestia thi đấu, hình như cô ta có đeo gì đó giông giống găng tay ở một bên tay của mình. Chúng tôi có nghe loáng thoáng trong cuộc nói chuyện của Lumen với người của hắn, tiền đạo Ellen, thì thấy hình như nó được gọi là "thiết bị hỗ trợ chuyển hóa ma lực". Xét trên tất cả những gì đã xảy ra, Shindou-san đã phỏng đoán, đó là một thiết bị giúp người ở thế giới khác có thể chuyển hóa sức mạnh của họ thành một dạng gì đó phù hợp với thế giới của tôi, mà ở đây cái "dạng" được đề cập đến là Hissatsu-waza cùng các loại linh khí...

Nếu vậy thì... ngày hôm đó... tôi cũng đã thấy có hai kẻ...



Thôi bỏ đi! Cuối cùng họ cũng chịu buông để cho cậu ấy yên lặng mà chợp mắt. Giờ họ đã ra ngoài, có lẽ đây chính là lúc để tôi làm rõ một vài khúc mắc trong lòng...


"Sao cơ? Mối quan hệ giữa mình và cậu ta á?! Ahaha... Điều đó thì..."

Ngập ngừng sao? Cái kiểu cảm xúc gì vậy?

"Nói thật thì ở lần mình và cậu ấy gặp nhau gần đây nhất, bọn mình là kẻ địch!"

Hê! Nói phét lộ liễu quá đấy! Ai mà có thể tin được điều đó nếu đã nhìn vào ánh mắt của cô đăm đăm quan sát cậu ấy đang chợp mắt khi nãy chứ!

"Đội của bọn mình đã có một trận giao tranh quyết liệt với đội của cậu ấy để quyết định ai sẽ nắm quyền điều khiển thế giới! Lúc đó, cậu ấy và Shindou-san đã chiến đấu vô cùng quật cường, nên mới có thể khiến bọn mình phục từ trong tâm!"

Hmm!... Thế thì tôi còn tạm tin!... Không được... phải hỏi cho rõ ràng...

"Thế... cậu thấy cậu ấy thế nào?!" - Tôi hỏi cô ta.
"Cậu ấy sao? Điều này thì... nói sao đây nhỉ..."

Hi... fu... mi... yo... i... mu...! Tôi vẫn đang đợi câu trả lời đấy!

"Cậu ấy thì... cũng chẳng thế nào cả! Chỉ là... cậu ấy rất giống một người mà tôi quan tâm!!"

Tôi sẽ không đi hỏi cái người mà cô quan tâm đó là ai đâu! Tôi thề đấy! Giờ thì tôi đi quan tâm đến cô gái còn lại kia đây!


"Huh!? Tôi và cậu ta sao?! Hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu! Lúc đó cũng có cô mà, cô quên rồi sao?!"

Ài, có lẽ vậy! Hôm qua tôi cũng có nghe loáng thoáng cô ta phủ nhận việc đã gặp qua cậu ấy. Nhưng, tôi vẫn phải hỏi, vì cậu ấy lúc đấy lại tỏ ra rằng đã gặp cô ta ở đâu đó.

"Vậy... cậu cảm thấy cậu ấy như thế nào?!"
"Như thế nào... sao?! Thì... mạnh mẽ, biết quan tâm đến người khác! Đó là những gì tôi mới thấy ở cậu ta trong đêm qua!"
"..."
"Sodesune... Nếu phải nói thì... Cậu ta rất giống một người mà tôi biết!!..."

Chú thích[]

  1. Tình tiết dựa trên Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rất xin lỗi những người đọc Tam Quốc Chí và những người thích nghiên cứu sử Tàu!
  2. Ý là ám chỉ Dragon Cannon và Plasma Tiger.
  3. Nhân vật này mượn từ tác phẩm khác. Để biết thêm chi tiết, có thể tra Saijaku Muhai no Bahamut.