Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt


Chap trước: Chap 36



Chapter 37: Sekiheki-sen, part 1[]

"Korina-sama! Việc mà ngài dặn chúng tôi đã làm xong. Sớm thôi, Marianas Trench sẽ buộc phải đối đầu với Raimon!"
"Làm xong rồi thì tốt! Hmph... Ta không cần biết lũ Marianas đó vì cái lý do gì mà chần chừ không tiến hành nhiệm vụ. Chỉ cần một chút sắp xếp nhỏ thôi, bọn chúng sẽ phải thực hiện răm rắp."
"Leader quả thật cao minh. Chỉ cần không cho bọn chúng cơ hội được sắp xếp kế hoạch theo ý mình, thì chỉ cần chúng có dụng tâm gì khác, chắc chắn sẽ để lộ ra ngoài!"
"Heh! Ta trước giờ tính kế với đủ các thể loại người. Kẻ nào dám qua mặt ta, trừ phi là chán sống!"
"À phải rồi! Leader, cho em hỏi tại sao chúng ta lại phải chọn thời điểm và địa điểm đó cho trận đấu của Marianas vậy?"
"Chuyện này ấy hả?! Haha! Các ngươi cứ chờ mà xem kịch hay diễn ra rồi sẽ hiểu!..."

"(Kịch... hay??...)"
"Núi Nam Bình?!..."
"Đúng vậy đấy, Hanako-chan! Cậu có suy nghĩ gì về việc này không?!"
"Điều này thì... mình chịu! Không phải chì là chọn bừa một ngày và một địa điểm để quyết đấu thôi sao?!"
"Mình cũng hi vọng là vậy... Nhưng cái khiến mình cảm thấy khó hiểu chính là tại sao lại phải hẹn vào một ngày cách xa đển thế, địa điểm cũng không hề gần chỗ này. Theo lý mà nói, để dứt khoát chuyện này trong một trận đấu, thì nên tổ chức nó càng nhanh càng tốt mới phải!"

Quân sư đang đem bức thư khiêu chiến của Marianas Trench ra để nói chuyện với Hanako-chan. Thực sự thì cả đội, chỉ có đúng cậu ấy là đang tỏ vẻ nghi ngờ có sự sắp đặt nào đó ẩn sau trận đấu này. Đội trưởng có vẻ không tin lắm vào chuyện này, nên cậu ấy chỉ có thể đem nó nói với Hanako-chan. Nhưng mà, có vẻ như đến cả Hanako-chan cũng chẳng lo lắng về chuyện này cho lắm.

Tôi thì không để tâm lắm về chuyện này. Không phải vì Kaiser tôi không tin quân sư, mà thực sự tâm lý tôi luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Quân sư trước giờ luôn cẩn thận và hay để ý những chi tiết kỳ lạ, dù cho chúng có nhỏ nhặt đến đâu đi nữa. Cậu ấy trong lòng nóng như lửa đốt cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng còn về phần G-kun, đó lại là một chuyện khác...

Theo báo cáo trước đây của Kraken-senpai, Marianas Trench đã đánh bại Kaiou Gakuen, và sau đó đã tước đi sức mạnh của họ. Điều này thì ai cũng biết. Thế nhưng ngày hôm nay, chính mắt cậu ấy đã nhìn thấy một trong số bọn chúng sử dụng kỹ năng của một người bạn của cậu ấy. Điều này đồng nghĩa với việc, người bạn đó của G-kun có thể đã gặp chuyện.

Nếu quả thật như vậy, trách nhiệm đặt lên vai của Ace Striker đội chúng tôi trong trận đấu này có thể sẽ không nhỏ.

Tuy nhiên, tôi thì không thể quản được nhiều chuyện như vậy. G-kun không phải là yếu đuối đến mức không thể tự mình vượt qua được chút áp lực tâm lý đó. Trong những ngày này, có lẽ tôi vẫn là nên huấn luyện thêm cho Takeru-kun. À, phải rồi! Tôi có thể đem nhóc ấy đến chỗ của Kirika-san và Shinsuke-san để họ cùng luyện tập với nhau. Nhóc ấy chắc chắn sẽ học được thêm nhiều điều. Ít nhất thì, chỉ cần hai người họ ở đây, khung thành dù không có tôi bảo vệ, cũng sẽ không đến mức dễ dàng bị công phá...

"Núi Nam Bình?!"
"Đúng vậy! Chúng tôi sẽ có một trận đấu vào ngày 20 tại nơi đó. Thường thì tôi sẽ chẳng quan tâm lắm những chuyện như này, nhưng có người bên tôi nghi ngờ trong chuyện này có huyền cơ nào đó. Khổng Minh tiên sinh, cô hiện giờ là khách của Giang Đông, về việc quân tình địa thế vùng này cũng nắm bắt được sáu bảy phần, chắc cũng phải biết chút ít về nơi đó chứ?!"
"Hmmph! Vụ Dã cô nương thật biết suy nghĩ! Đã để cô phải lo lắng rồi, có điều là nơi đó về địa thế thực sự không hề có vấn đề gì cả. Nơi đó thực sự không có giá trị về mặt chiến lược. Việc giao chiến giữa chúng tôi và Tào Tháo căn bản không thể nào mà diễn ra ở đó được. Nếu các cô đã có một trận chiến ở đó, vậy thì cũng sẽ chẳng lo bị làm phiền hay bị người khác giở trò."
"Tiên Sinh đã nói vậy thì... tôi tạm an tâm vậy! Tiên sinh cũng biết đấy, trận chiến này của chúng tôi không giống với những trận chiến nhà binh. Tôi không thể để bất cư ai trong số chúng tôi gặp nguy hiểm được!"
"Vụ Dã cô nương yên tâm! Vừa hay ngày hôm đó ta cũng có việc cần đi đến nơi này. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra, những binh sỹ Giang Đông hộ tống ta có thể bảo đảm an toàn cho mọi người!"
"Vâng, đa tạ tiên sinh!..."

Hhhh... Đó là những gì tôi vừa nghe được khi đứng ngoài trướng của Gia Cát Khổng Minh. Kirino-san xem ra cũng không phải là không để tâm đến lời của tôi. Nhưng mà, nói cũng đúng, có lẽ chỉ là tôi quá đa nghi thôi! Người giữ vai trò điều phối chiến lược cho cả đội như tôi đây, chuyện gì cũng mang mưu kế ra để mà suy nghĩ được...

Tôi là Launcher, tiền vệ hộ công của Raimon...

Sau khi đã nói cho Kirino-san biết về chuyện chúng tôi hẹn ngày thách đấu, tôi hiện giờ đang tách ra khỏi mọi người, đi dạo trong doanh trại của Chu Du. Trước đây, có thể là Smasher hoặc Cranagon-senpai sẽ đi cùng tôi. Nhưng mà giờ, xét trên tình thế hiện tại, tôi vẫn là nên để Smasher một mình...

Không có một đoạn phim nào để làm tư liệu về cách thi đấu của Marianas Trench cả. Tôi hiện giờ vẫn là đang cố mường tượng ra chút ít phong thái thi đấu của những kẻ này qua những thông tin ít ỏi mà tôi nghe lại được từ Vortex-kun bên phía Kaiou.

Vortex kể rằng, Marianas không khác gì đội của họ, cũng sử dụng các tuyệt chiêu với sức mạnh của nước. Lúc mới đầu, Kaiou cũng thấy chúng chỉ như những đội bình thường. Cho đến khi...


"Marianas, tiến công đi!!"
"Muốn tấn công khung thành của Kaiou chúng ta? Đâu có dễ thế chứ! Mọi người, Hissatsu Tactics, MARINE STORM!!... Vortex, Hook, Net, Torpedo, bao vây kẻ đang giữ bóng kía lại!"
"Được!!"
"Những người còn lại, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, nhất loạt bắn vào trong tâm bão!"
"OK!"
"3...2...1...Bắn!..."

・・・

"Thế nào rồi?!"
"Những gã đó chắc chắn không thể đứng dậy được nữa rồi! Bốn người kia giảm tốc lại, chuẩn bị lấy b... Cái gì?!"
"Hahaha! Các ngươi cần nhiều hơn mấy quả tên lửa và mấy cái đinh ba đó thì mới có thể đánh trúng ta được!"
"V...Ván lướt sóng sao?! Thứ này là... sao có thể..."
"Trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra! THE TYPHOON V3!!..."
"Chết thật... Jorth, chặn thứ đó lại!"
"Hydro... ARRRRGGGG!!..."

Một sự đùa cợt đến mức trớ trêu, Oumihara trong giải Elemental Frontier đã bị Kaiou loại thẳng cẳng ở vòng 1/16. Ấy vậy mà, kỹ thuật sút của Oumihara sau khi về tay những kẻ này, lại trở thành một thứ vũ khí có thể giúp đánh bại được cả chiến thuật của đội bóng vô địch Nhật Bản và còn ghi được bàn thắng vào lưới họ nữa. Cú sút đó, chính là sự mở đầu cho một chuỗi các bàn thua trong sự bất lực của Kaiou...

Vortex nói với tôi, Marianas Trench dường như rất kiệm trong việc sử dụng kỹ năng. Hầu như tất cả những pha bóng trên sân, những kẻ này đều dùng sức của bản thân để giải quyết. Thậm chí thủ môn của đội này, trong tình thế bắt buộc cũng chỉ là triệu hồi một luồng linh khí không thành hình cụ thể rồi dùng nó quật cho trái bóng văng ra xa nhát một. Thế nên, dù đã bị thua bét nhè trong trận đó, nhưng những gì Kaiou thu thập được từ đối thủ gần như bằng không. Các kỹ năng chúng sử dụng đều không đáng để nhắc đến, nhưng vấn đề chính là các kỹ năng tưởng chừng vô vị đó lại được dùng theo những cách vô cùng thông minh và hiệu quả. Đội trưởng của Marianas Trench trong trận đấu đó, Cascade, dường như chẳng cần phải động chân lần nào cả. Đến cả thủ môn của chúng từ đầu đến cuối trận cũng khá ung dung.

Trong lúc tôi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, thì có một giọng nói bất chợt vang lên ở sau lưng tôi:

"Đằng đó có phải là... Viên Đường không vậy?"

Lời nói đó chợt khiến tôi giật mình trong phút chốt. Nhưng rồi, tôi nhận ra ngay chất giọng này và liên quay mặt lại. Đứng trước mặt tôi, là một vị tướng quân trẻ tuổi với ngoại hình tuấn mỹ. Đương nhiên vị tướng quân này đang mặc chiến giáp của tướng soái Giang Đông, nhưng trang phục của anh ta vẫn có vẻ hơi khác so với của Lăng Thống-san.

Người vừa gọi ra tên của tôi, đó chính là Chu Công Cẩn...


Dù biết rằng chỗ mình đang đứng là chỗ nào, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên và rất đỗi vui mừng khi gặp lại anh chàng tài hoa này. Không chỉ cầm quân đánh trận giỏi, mưu lược đầy mình, mà anh ta còn rất thạo âm luật. Nói không chừng, nếu Kirino-san mà ngồi nói chuyện với Chu Du và phu nhân anh ấy, có khi sẽ còn tâm đầu ý hợp hơn nhiều so với lúc nói chuyện cùng Khổng Minh-san.

Công Cẩn nhìn thấy tôi nở nụ cười về phía anh ấy, thì cũng mừng rỡ tiến lại gần và đập đập vào vai tôi mấy cái.

"Người bạn cũ, cậu hình như không chịu lớn thêm một tý nào thì phải!"

Tôi biết Công Cẩn chỉ là đang nói đùa thôi. Trước đây khi chúng tôi gặp anh ta hồi Tôn Sách-san còn sống, chúng tôi cũng đã giải thích tường tận về mọi thứ liên quan đến sự xuất hiện của chúng tôi cho anh ta nghe rồi! Tôi liền đáp lại:

"Công Cẩn à, thật vui vì gặp lại anh!"
"Sao thế hả?! Cuộc chiến hồi đó của các cậu vẫn chưa đến hồi kết à?!"
"Không phải, thực ra... nó đã kết thúc rồi! Hiện tại chúng tôi đang tham gia vào một cuộc chiến mới! Cũng may nhờ có sức mạnh của Bá Phù, chúng tôi mới có thể chiến thắng ở trận chiến trước đây..."

Công Cẩn vốn là bạn tri kỷ của Tôn Sách-san. Vào thời điểm này, cái anh-chàng-mà-tôi-mang-theo-uy-khí-trong-người đó đã qua đời từ lâu. Nghe thấy tôi nhắc đến Tôn Sách-san, nét buồn rầu thoáng xuất hiện trên khuôn mặt hao tâm vì chiến trận của Công Cẩn. Anh ta trùng giọng xuống, chỉ cười và nói chậm rãi:

"Cũng phải ha... thật tiếc cho một con mãnh hổ như Bá Phù..."

Nhưng rồi, Công Cẩn liền lấy lại ngay vẻ mặt bình tâm của một vị đô đốc toàn quyền nắm giữ quân đội Giang Đông, và lập tức mời tôi vào trong soái trướng của anh ta để nói chuyện...


"Ra là vậy... xem ra anh chàng Hào Viêm Tự của các cậu cũng phải đối mặt với việc mất đi một người bằng hữu vậy..."
"Cũng may là không đến mức phải chịu sự mất mát quá lớn như anh, Công Cẩn ạ! Tuy nhiên tôi e là cậu ta mà như vậy sẽ làm ảnh hướng rất lớn đến sức chiến đấu của chúng tôi!"
"Lời này không sai Ta trong tình huống của cậu cũng sẽ sợ như vậy thôi!"

Tôi đã kể cho Công Cẩn nghe sơ qua về tình thế hiện thời. Anh ta chỉ thở dài một cái, đăm chiêu và đứng dậy.

"Hào Viêm Tự giờ đang ở đâu?!"

Thấy Công Cẩn đột nhiên hỏi câu đó, tôi cũng mường tượng ra ngay rằng anh hình như muốn thay tôi khuyên giải Smasher. Sau khi tôi nói cho Công Cẩn biết cậu ấy đang ở đâu, anh ta liền bảo tôi cứ ở lại rồi đi ra ngoài.

Dù sao đây cũng không phải chuyện có hại. Tôi cứ để mặc cho Công Cẩn làm những gì anh ta đang nghĩ trong đầu. Thực chất, tôi vẫn tin rằng Smasher rồi sẽ lấy lại được tâm lý mà không cần ai khuyên cả!

Thời gian trôi như sét giật, ngày 20 cuối cùng cũng đã đến...

Chúng tôi được binh sỹ Giang Đông hộ tống đến núi Nam Bình, nơi mà trận đấu quyết định giữa chúng tôi và những kẻ Marianas Trench kia diễn ra. Đoàn người của chúng tôi lên đến đỉnh núi. Đây chính là điểm mà Khổng Minh-san cần phải đến. Dừng chân ở gần một nơi được xây dựng trông như đài tế, Kraken-senpai liền reo lên:

"Hah... Không lẽ... Khổng Minh-san chính là đang định cầu gió đông?!"

Đội trưởng không hiểu lắm về câu hỏi đó, liền quay sang nhìn Kraken-senpai:

"Cầu gió đông?!"

Khổng Minh-san đang tiến về phía đài tế đó, nghe thấy Kraken-senpai hỏi vậy, thì liền quay mặt lại, dùng chiếc quạt của mình để che miệng, nói:

"Ara, việc này mà cậu cũng biết cơ à?!"

Kraken-senpai sắp được chứng kiến cảnh tượng mà anh ấy muốn xem nhất, đó là Khổng Minh cầu gió đông để giúp Công Cẩn có đủ yếu tố đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích sắp tới. Gọi là cầu, nhưng tôi thừa biết Khổng Minh-san chỉ là đang làm trò mà thôi. Tôi liền thì thầm với vị senpai đang tỏ ra hồ hởi kia:

"Oi oi! Anh không định cho rằng việc Khổng Minh cầu gió đông là sự thật đấy chứ?!"
"Hì!~ Quan trọng là đây là một giai thoại nổi tiếng, được tận mắt chứng kiến sẽ rất thú vị. Anh đây đủ thông minh để biết làm gì có chuyện hô phong hoán vũ chứ! Thứ gì mình muốn xem thì vẫn cứ xem thôi!"

Dưới bầu trời gió tây bắc, chúng tôi đứng nhìn Khổng Minh đang cầm kiếm, mặc áo đạo sỹ "làm phép" trên đàn cầu gió. Không lâu sau, trong tiếng gió bắt đầu xuất hiện những âm thanh hơi lạ. Chúng tôi biết, thứ gì phải đến thì cũng sẽ đến...

"Ầm!" một cái, vùng đất cách chúng tôi tầm mươi bước bốc khói mù mịt. Marianas Trench đã đến. Những kẻ mặc áo hải quân ló dạng trong làn cát bụi đang dần tan biến. Một cô gái tóc nâu buộc đuôi ngựa cầm thiết bị hình cầu bước lên phía trước, mặt nhìn chúng tôi không có chút thiện cảm.

"Raimon..."

Đội trưởng của chúng tôi liền bước ra, nói với cô gái tóc nâu đó:

"Cô là Cascade?!"

Cô gái đó bật ra một tiếng cười nhẹ, rồi đáp lại:

"Leader bận rồi! Ta là đội phó của Marianas Trench, tên ta là Sui!"

Kaiser huých nhẹ vào tay của Smasher, hỏi nhỏ:

"Ê này! Cái kẻ mà cậu gặp lúc cậu đi trợ giúp đội Zan đánh bại Iron Fortress là kẻ nào thế?!"
"Hmm... Lúc đó kẻ mà tôi nhìn thấy quấn băng trắng khắp mặt trông như xác ướp vậy! Giọng nói lúc đó, tôi đoán cũng đã bị biến đổi rồi! Tôi chỉ nhớ là kẻ đó có đeo một thiết bị hỗ trợ chuyến hóa ma lực trên tay mà thôi!"
"À ra thế... thế thì chỉ cần xem xem là kẻ nào đang... ÓA!????"

Tất cả giật mình vì tiếng hét bất chợt của Kaiser. Tôi liên hỏi:

"Sao thế?"
"Bọn họ... tất cả bọn họ..."
"Tất cả bọn chúng đều đeo thứ đó ư?!"

Chúng tôi nhìn kỹ, thì phát hiện ra toàn bộ mười cầu thủ trước mắt chúng tôi đều đeo một thứ gì đó trông như găng tay ở một bên. Theo báo cáo của Kaiou, hình như đây chính là những thứ được gọi là thiết bị hỗ trợ chuyển hóa ma lực. Sombra-senpai liền tỏ ra khá bàng hoàng:

"Đừng bảo cả một lũ này đều đến từ thế giới khác nhé?!"

Smasher liền nói:

"Không, hình như thiết bị của những kẻ này dùng để giúp chúng sử dụng kỹ năng của người khác thì hợp lý hơn! Iron Fortress cũng có một kẻ sử dụng thiết bị này, chính là một hậu vệ tên Meix."

Đội trưởng tiếp lời:

"Theo điều tra của chúng ta thì Meix là cựu cầu thủ của quốc gia X. Cô ta xuất thân từ thế giới của chúng ta mà vẫn cần phải dùng thứ đó... xem ra là giả thuyết của Smasher có vẻ đúng!"

Cô gái đội phó kia dường như có chút khó chịu vì chúng tôi đã bơ đi bọn họ. Cô ta liền ho một cái rồi nói:

"Thế, các ngươi đã sẵn sàng cho trận đấu giữa chúng ta chưa?!"
"Gì chứ?! Các ngươi định cứ thiếu người như thế mà đấu sao?!" - Sombra-senpai ngạc nhiên.

Cô gái đội phó tâng tâng thiết bị hình cầu, rồi ấn vào nút màu xanh để tạo ra sân bóng ngay đó, mặc sức cho những người lính Ngô ngăn cản. Đoạn, cô ta nói:

"Ít người không có nghĩa là chúng ta sẽ bị thiệt! Rồi các ngươi sẽ thấy những giây phút leader chúng ta không có ở đây nó quý giá đến mức nào!"

Bọn họ thật sự nghiêm túc. Chúng tôi cũng không câu nệ chuyện quân số của đối thủ nữa. Nhìn Marianas kéo quân về băng ghế chỉ đạo bên phía họ, đội trưởng cũng ra hiệu cho chúng tôi:

"Chúng ta cũng nên đi thôi!..."

Chúng tôi từng người một bước đến băng ghế dành cho đội mình. Ánh sáng tím bắt đầu nổi lên bao quanh để ngăn cách vùng quanh sân với thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ giây phút này, binh lính quanh đó không thể can thiệp vào trận đấu của chúng tôi nữa.

Tôi đợi đồng đội bước vào hết rồi mới vào sau cùng. Ngước lên đài cầu gió nhìn Khổng Minh, tôi thấy cô ấy đưa mắt xuống nhìn tôi, thoáng để lộ ra một nụ cười nhẹ sau tà áo bay phấp phới đó rồi đưa mắt đi. Tôi lấy lại sự tập trung vốn có của mình, và lắng nghe đội trưởng sắp xếp đội hình...

Trong lúc cả đội đang lặng nghe đội trưởng nói, thì Smasher nhìn sang phía đối phương. Hai kẻ trong số đó bắt gặp ánh mắt của cậu, và gửi về phía cậu một điệu cười khinh khỉnh. Thấy Smasher đang nghiến răng, tôi toan hỏi có chuyện gì, thì Kaiser nói nhỏ với tôi:

"Đó là hai kẻ mà bọn mình đã gặp lúc giải cứu Shinsuke-san!"
"Vậy tức là kẻ đã dùng Dragon Spout trước mặt hai cậu chính là một trong số chúng à!"
"Đúng thế..."

Kaiser chỉ tay vào kẻ có mái tóc xoăn nham nhở những mảng màu xanh, trắng lẫn lộn, và nhấn mạnh rằng đó chính là kẻ mà tôi đang nhắc đến. Trông con người hắn toát ra đầy những luồng khí gian tà, nhìn là biết không phải người tốt.

Đội trưởng tỏ rõ muốn Kirino-san cũng quan sát trận đấu này, và khi cần thiết có thể đưa ra chút lời khuyên về chiến thuật cho đội. Cả hai người họ đều thống nhất là để Kaiser ở ngoài, thủ môn dự bị của chúng tôi sẽ vào sân. Vị trí còn trống của Cranagon-senpai, sẽ do Raigou-san đảm nhiệm.

Mọi sự chuẩn bị đều đã xong, giờ chỉ còn thiếu một bình luận viên nữa thôi. Tôi vừa chợt nghĩ đến điều này, thì thiết bị hình cầu của phía Marianas liền phát sáng. Lập tức, một anh chàng mặc trang phục Trung Hoa thời Hán với một chiếc micro trên tay xuất hiện. Vậy là ổn, tôi đỡ phải tự tay làm điều này. Anh chàng vừa xuất hiện đó tỏ ra ngạc nhiên tột độ, rồi liền đó bị micro trên tay mình thôi miên, biến thành một bình luận viên thực thụ.

"[Sa! Hôm nay, tại núi Nam Bình thuộc địa phận Giang Đông, chúng ta sẽ có một trận so tài giữa Raimon và Marianas Trench! Bên phía tay phải tôi đây, những cầu thủ với đồng phục hải quân đang tiến ra sân. Có vẻ như trận này họ sẽ thi đấu chỉ với mười người! Raimon cùng với màu áo xanh dương cũng đã sắp xếp đội hình của mình. Đeo băng đội trưởng của cả hai bên lần lượt là Sui và Grizzly!]"

Tôi liếc sơ qua đội hình của đối phương, thì thấy đó là đội hình 3-3-3. Bọn họ dàn ra thành đúng ba hàng ngang với ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo. Hai kẻ mà Kaiser và Smasher đã gặp đảm nhận các vị trí tiền đạo trung tâm và hậu vệ trung tâm. Giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của họ có một khoảng cách lớn. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đội trưởng Cascade của họ sẽ đứng giữa khoảng trống này nếu cô ta có mặt.

Đội hình chúng tôi sử dụng là Marine Snow - mọi người đều đồng ý khi đội trưởng nêu ra ý kiến này. Tất cả chúng tôi đều đang mang trong mình cả ý chí của Kaiou. Chúng tôi muốn chiến thắng trận này không chỉ vì đó là nhiệm vụ, mà còn là vì danh dự của những người đồng minh thân thiết...

Tiếng còi đã vang lên, bóng từ chân của Smasher giao cho đội trưởng, và được anh ấy chuyền về cho tôi.

Trận đấu này khiến tôi hồi hộp vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong hai năm đổ lại đây tôi cảm thấy như vậy. Tôi dẫm chân lên trái bóng, hít một hơi thật sâu. Các đồng đội vì tin tưởng tôi tuyệt đối, nên vẫn điềm nhiên tràn qua phần sân của đối phương, triển khai đội hình. Nhìn qua, thấy ai ai cũng đã nâng khí thế của mình lên mức cao nhất, tôi dõng dạc hô lớn:

"BẮT ĐẦU THÔI!"

Tôi liền tạt trái bóng qua bên phải bằng má trong chân trái cho Sombra-senpai. Chị ấy thực hiện một pha lừa bóng cơ bản, và ngay lập tức vượt qua được tiền đạo cánh trái của bên kia.

"[Sombra đã vượt qua được tiền đạo Marius... và rồi cả tiền về Coburn. Raimon đang có khởi đầu khá suôn sẻ!]"

Bộ pháp của Sombra-senpai khá nhẹ nhàng và linh hoạt. Chị ấy chính là cao thủ nếu nói về khả năng khoan cánh. Khoảng trống giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của đối phương đã bị chị ấy, tôi và tân binh Dancer chiếm giữ. Bên phía đối phương vẫn còn đang khá lóng ngóng trong việc ngăn cản chúng tôi.

"Lên đi, Grizzly-kun!"

Sombra-senpai chuyền bóng cho đội trưởng. Ngay lập tức, hậu vệ cánh trái của đối phương đã đứng trước mặt để chặn anh ấy lại. Bước sang trái, rồi sang phải, từng âm thanh từ bộ pháp của đội trưởng vang lên như tiếng bước chân của con gấu dũng mãnh. Kẻ đứng trước anh ấy kia vẫn đang đeo bám quyết liệt. Ngó thấy Smasher trong gang tấc sắp chạy vượt qua đường việt vị, đội trưởng quyết định chuyền ngay trái bóng đi.

"Smasher!!"
"[Grizzly đã chuyền cho Smasher để tránh khỏi sự truy đuổi của Adrian! Smasher hiện đang có khoảng trống!]"
"Tiến lên, G-kun!" - Kaiser reo lên từ bên ngoài.
"Do..."

Smasher đang định nói chữ "Dragon", thì bỗng giật mình vì nhìn thấy một cái bóng đang vượt qua cậu ấy từ phía sau.

"Yo!"
"Cái gì??"

Một trong hai kẻ đã gặp Smasher lúc trước - hậu vệ trung tâm của Marianas, hiện đang quay về, vượt lên trước cả cậu ấy. Điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là hắn đang chạy lùi... không... là lướt lùi về phía sau một cách nhẹ nhàng.

"[Otto! Deniz đã bám kịp theo Smasher! Anh ta đã kịp về để phòng thủ trước khung thành!]"

Kẻ tên Deniz đó dừng lại ở trước mặt Smasher, cười lanh như thể muốn thử tài cậu ta.

"Để ta xem mấy ngày vừa rồi ngươi mạnh lên được tý nào nào!"

Nói rồi lao đến để xỉa bóng dưới chân Smasher, kẻ đó đích xác là đang sử dụng cách phòng thủ của hậu vệ Net bên phía Kaiou. Smasher tuy bị bất ngờ, nhưng hình như đã nhanh chóng nhận ra và lấy lại bình tĩnh để lừa bóng né tránh từng đòn tấn công của hắn ta. Tôi liền hét:

"Đội trưởng..."
"Ờ! Không nghi ngờ gì nữa... Việc chúng sử dụng kỹ thuật của các đội chúng đã đánh bại là sự thật!"

Các thành viên đội tôi không tỏ ra ngạc nhiên, mà cảm xúc hiện tại của chúng tôi gần giống như là căm phẫn thay cho những người xấu số đó. Các bo mạch trên chiếc găng tay gã Deniz đang đeo nhấp nháy theo từng phát cua chân của hắn. Hắn liền cười nhe răng như vừa tìm ra sơ hở của Smasher.

"Bóng là của ta!"
"Đừng hòng!"
"[Otto! Deniz vừa có một pha khều bóng khá hiểm hóc! Smasher nếu bị trúng đòn này, thì cậu ấy ít nhiều sẽ bị trẹo chân... nhưng không, cậu ấy đã nhảy lên và tránh được nó! Smasher đang mặt đối mặt với thủ môn Sui!]"

Thủ môn của Marianas chính là đội phó của họ, cô gái tên Sui. Smasher phi thân ở trên không, tích tụ sức mạnh của lửa, và tống thẳng lòng bàn chân trái của cậu ấy vào trái bóng.

"DRAGON CANNON V2!"

Ái da?! Cậu ấy hay thật, nâng cấp tuyệt kỹ của mình từ lúc nào mà không hề cho chúng tôi biết. Một con rồng lửa màu đỏ xuất hiện và đuổi theo viên đạn pháo cậu ấy vừa bắn ra, hướng thẳng đến khung thành.

Trái lại với sự dự đoán của mọi người, nhưng lại nằm trong dự cảm của tôi, cô gái tên Sui đó khoanh hai tay lại, rồi liếc nhìn tên Deniz đang bò lăn bò toài trên mặt đất do khều bóng hụt. Tỏ vẻ hơi khó chịu, cô ta nhiếc tên Deniz đó:

"Đừng có diễn trò nữa!"

Lập tức, tên Deniz lại cười lanh. Hắn lăn mình nửa vòng để đặt bụng mình sấp xuống, rồi từ tư thế nằm ở trên mặt đất đó, hắn vươn hai tay về phía khung thành, tập hợp những luồng năng lượng màu xanh.

"Meikyou Shisui!![1]"

Theo sự sai khiến của kẻ này, những luồng nước xuất hiện, xoáy tròn theo phương thẳng đứng và tập trung vào tại một điểm tạo thành một tấm màn chắn trong suốt bằng nước.

Giống như kiểu cô gái đội phó kia vừa gọi thì đã có một kẻ tạo lá chắn để bảo vệ cô ấy vậy! Trái bóng đâm sầm vào màn chắn và rung lên như chực chờ xé nát nó ra. Nếu như phải diễn tả những gì tôi cảm nhận được lúc này, thì Smasher đang rất cay cú với tuyệt chiêu này vì nó đã chặn được cú sút của cậu một cách dễ dàng mấy ngày trước. Nhưng mà, bây giờ cú sút của cậu đã lên V2 rồi, chưa chắc cậu ấy đã thua.

"GAAAAAR!! TIẾN... LÊN!!"

Như được kêu gọi cùng cộng hưởng, con rồng lửa liền gầm lên theo Smasher, và trái bóng cũng bùng phát năng lượng dữ dội. Lửa thiêu và nước chắn đang triệt tiêu lẫn nhau, biến thành hơi nước lan tỏa ra tứ phía. Rồi, bản thân cái màn chắn kia bị ngọn lửa từ cú sút của Smasher "đun sôi", cuối cùng cũng tách ra một lỗ lớn ở trung tâm. Trái bóng chui vọt qua cái lỗ, rồi con rồng cũng bay qua theo, quật đuôi đánh cho màn chắn bằng nước đó bị xé nát vụn thành từng giọt nước nhỏ.

Kẻ tạo ra màn chắn đó đang dương dương tự đắc, bỗng tỏ ra kinh ngạc.

"Cái gì?!"
"Tiến lên, Dragon Cannon!!"

Cả đội chúng tôi đều đang rất khoái trá vì Smasher đang thể hiện theo đúng phong độ vốn có của mình. Trái bóng đang lao về phía khung thành, và chỉ chốc nữa thôi, chúng tôi sẽ có một bàn thắng mở tỷ số...

Thế nhưng, cả tiếng gầm của con rồng lẫn tiếng reo thầm của chúng tôi đều tắt ngúm ngay sau đó, khi mà trái bóng bị hãm lại nhát một bằng tay trái của người đứng sau màn chắn. Cái đầu của người đó nghiêng sang một bên, mặc sức cho con rồng bay đi đâu thì bay, còn trái bóng, thì đã nằm yên vị ở trước bàn tay của cô ta.

"[C-Chặn được rồi!? Thủ môn Sui vừa chặn được cú sút của Smasher và... chỉ bằng một tay thôi sao?!]"

Smasher bỗng tái mặt như vừa phải chịu một cú sốc đột ngột. Dù biết rằng bên đối phương cần đến hai người để chặn cú sút của cậu, nhưng đây cũng được xem như một sự đả kích không nhỏ.

"Đ-Đã lên hẳn cấp V2 rồi mà chỉ mạnh hơn cái màn chắn đó một khoảng bằng sức bắt thưởng của thủ môn sao?!" - Smasher lắp bắp.
"Hay là cô gái thủ môn này thực sự mạnh đến độ không cần dùng kỹ năng?!" - Sombra-senpai lẩm bẩm.

Thế nhưng, đáp lại những nghi hoặc về sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, thủ môn Sui lại quay ra nhiếc tên Deniz đó:

"Cậu mà chậm hơn tý nữa là bọn họ ghi bàn rồi đó! Nghiêm túc chút đi!"
"Yah, ok ok mà! Tôi sẽ nghiêm túc mà!"

Tôi không rõ là cô ta đang tỏ ra khiêm tốn, hay là cái tuyệt kỹ Meikyou Shisui đó thực sự mạnh gần bằng Dragon Cannon V2 của Smasher nữa. Tôi chỉ biết một điều là, trận này, sẽ không dễ thở giống như những trận khác đâu!...


Cô gái tên Sui ném trái bóng cho hậu vệ cánh phải, rồi hậu vệ này chuyền dài lên tuyến trên.

"[Marina chuyền bóng lên cho tiền vệ Muir. Marianas Trench phát động tấn công!]"
"Dancer, chặn hắn ta lại!"
"Vâng!"

Tôi ra lệnh cho nhóc tân binh của đội tôi chặn tiền vệ nhỏ con kia. Thế nhưng, tiền vệ nhỏ con này chỉ cần nhún một bên chân, đã thoắt bật sang một bên để né nhóc Dancer. Chạy được thêm mấy bước, tiền vệ này nhìn lên phía tiền đạo cánh trái bên họ, chuẩn bị chuyền bóng.

"Rio!"
"Đừng có hòng!"
"Oái!"
"[Atto! Rook đã cướp được bóng từ chân Muir. Pha tấn công của Marianas Trench đã bị chặn đứng nhanh chóng!]"
"Launcher!!"

Anh bạn cùng khóa với tôi, Rook, dù sao cũng đã có kinh nghiệm nhiều hơn một năm so với nhóc Dancer. Cậu ấy vừa canh đúng lúc tiền vệ kia chuẩn bị chuyền thì bất ngờ lao đến cướp được bóng. Giờ thì trái bóng đang bay về phía tôi. Tôi nhảy lên dùng ngực để đón lấy nó, cùng lúc đó ngoái đầu về phía sau để quan sát khung thành đối phương. Chợt, tôi liền nảy ra một ý, đó là sử dụng sút nối để tăng thêm sức mạnh. Không chần chừ, tôi lập tức làm một cú tạt má trong trước khi rơi xuống, và những móng vuốt xuất hiện cào vào trái bóng, khiến nó lóe lên ánh năng lượng màu vàng. Đáp xuống đất trong khi trái bóng vẫn đang ở trên không, tôi gầm lên:

"WOLF LEGEND G4!!"

Đừng hỏi vì sao tôi lại sử dụng được tuyệt chiêu này, đơn giản chỉ là học thì dùng được thôi. Trái bóng mà tôi sút ra đang hướng đến chỗ Smasher, hơi chếch dần lên cao. Cậu ấy có thể dùng Bakunetsu Screw hoặc Fire Tornado để dứt điểm.

"[Launcher vừa tung một cú sút xa, nhưng lại không nhắm vào khung thành mà chếch về phía vị trí của tiền đạo Smasher. Họ định thực hiện một pha sút nối chăng?!]"
"Heh! Ngây thơ quá đấy! MEIKYOU SHISUI!!"

Cả tôi và Smasher đều quá đối bất ngờ và kinh ngạc. Tôi không thể ngờ được rằng tiền vệ trung tâm của đối phương cũng sử dụng được kỹ năng này. Màn chắn bằng nước do anh ta tạo ra đã biến cú sút của tôi thành một cú chuyền bình thường.

"[Douglas vừa chặn cú sút của Launcher nhưng không thành. Tuy vậy Marina cũng đã lấy được trái bóng trước khi Smasher có thể chạm đến nó!]"
"Đùa ta hả?!" - Smasher kêu lên.
"Marina, cho hắn một cơ hội sút đi!"

Đột nhiên, thủ môn của Marianas nói với hậu vệ đang giữ trái bóng sau lưng Smasher như vậy. Tôi biết đồng đội của tôi giờ đang nghĩ gì, chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng tôi đang bị xem thường. Smasher cũng không ngoại lệ. Cậu tỏ ra bực tức trông thấy khi nhận trái bóng từ hậu vệ cánh phải đó và tung ra cú sút của cậu.

"Dragon Cannon V2!!"

Tại sao tôi lại phải nói là "suy nghĩ của đồng đội tôi" ở đây, đó là vì thực chất tôi không nghĩ đây là một hành động xem thường chúng tôi. Tuy chưa hiểu động cơ phía sau lời nói đó, nhưng nhìn nét mặt của cô gái tên Sui này, tôi thấy cô ta đang rất nghiêm túc.

"GAAAARRG!!"

Cô gái thủ môn đó phát ra linh khí từ cánh tay trái, và rồi lập tức giữ nguyên như vậy mà quật tay của mình vào trái bóng. Linh khí của cô ấy cũng quật theo cánh tay trông như một chiếc roi được quất đi. Nắm đấm cô ta chỉ chạm vào trái bóng chưa đến hai giây, thì liền đánh cho nó bay ngược trở lại.

"Cái gì thế này?!" - Sombra-senpai kinh ngạc.
"C-Chặn được cú sút của anh ấy chỉ bằng Aura Holder thôi sao?" - nhóc Climax nói.

Smasher nghiến răng nhìn cô gái đó. Cô ta biết cậu ấy đang nhìn mình, nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ nắm vào mở ra bàn tay trái của mình liên tục, đăm chiêu suy nghĩ cứ như đang ước lượng sức mạnh của cú sút vừa rồi vậy.

Tất nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Cô ấy đang nghĩ gì, thì chỉ có cô ấy mới biết. Quan trọng hơn, giờ trái bóng đang bay về phía người vừa dùng kỹ năng để chặn cú sút của tôi lúc nãy.

"[Nanto?! Thủ môn Sui đã đánh bại cú sút của Smasher chỉ bằng một nắm đấm thôi sao? Trái bóng bay về chỗ của Dauglas. Anh ta nhận được bóng và đang tấn công!]"

Người này đang dẫn bóng chạy về phía tôi. Tôi cũng lao đến và nghênh tiếp anh ta. Những tưởng ít nhất cũng sẽ phải giằng co năm sáu chiêu mới định ra người thắng kẻ thua, anh chàng này bất ngờ thay lại lách qua đòn quét chân của tôi quá dễ dàng.

Heh! Chỉ vậy thôi sao?!"
"Đương nhiên không chỉ có thế!"

Không phải tôi đang bị anh ta khích tướng, mà là tôi vẫn còn kịp lấy lại nhịp của mình để đuổi theo kẻ này, tung thêm một đòn cướp bóng nữa. Nhưng kỳ lạ thay, dù có đâm, gạt, quét thế nào đi nữa, kẻ này vẫn dễ dàng né tránh được hết tất cả. Tôi đành để phần này lại cho các hậu vệ phía sau.

"Rook, chặn kẻ đó lại!"
"OK, đã rõ!"

Nếu cứ chạy thẳng, kẻ này sẽ gặp phải cùng một lúc cả Rook và Crescent-senpai. Thế nên anh ta đã chọn một trong hai phía để dẫn bóng lệch đi, và hướng được chọn là bên của Rook.

Rook lập tức theo lệnh của tôi, đập hai tay xuống đất. Cậu ấy chính là đang tung ra kỹ năng của mình. Một tòa tháp canh lớn xây bằng đá phủ đầy rêu phong trồi lên khỏi mặt đất, đưa cậu ấy lên trên cao. Rồi tiếp đó, trên những lỗ châu mai của ngọn tháp canh này, vô số cây nỏ với các mũi tên nhọn hoắt lên sẵn dây xuất hiện, ngắm thẳng đến kẻ đang dẫn bóng kia.

"STONE WATCHER!!"

Rook lấy ra một cái cờ hiệu và phất về phía trước. Những chiếc nỏ lóe sáng, và thay phiên nhau bắn ra một cơn mưa tên về phía trước. Theo như tôi nhận xét, cho dù là Kaiou cũng khó có thể vượt qua được kỹ năng này của Rook.

"Heh... Ngu muội!"

Lại đến lượt kẻ này làm tôi bất ngờ. Anh ta không thèm vượt qua Rook nữa, mà sút thẳng trái bóng bổng lên cao, bay qua cả vùng trời trên tòa tháp canh, khiến Rook trố mắt há hốc mồm ra, không biết phải xử trí thế nào.

"Phần còn lại của cậu đấy, Seaton!"

Nhảy lên cao đón trái bóng là kẻ đã tung ra Dragon Spout trước mặt Smasher. Hắn ta muốn bước tiếp, thì phải vượt qua Raigou Kirika-san trước.

"The Mist V4!"

Tôi có nghe Kaiser nói, Kirika-san có thói quen dùng Ballista Shot để chuyền hoặc sút trực tiếp sau khi đánh bại đối phương bằng The Mist. Chúng tôi nhìn kẻ này đi vào trận địa sương mù của cô ấy, tất cả đều nhún mình chờ sẵn để nhận trái bóng...

Đột nhiên, Kaiser ở ngoài sân hét to:

"Theta, góc dưới trái!"

Nhóc thủ môn của chúng tôi giật mình vì câu nói đó của cậu ấy. Tôi cũng thấy lạ. Nhưng trước khi nhận ra bất kỳ điều gì, thì chúng tôi đã thấy trái bóng với hình dáng năng lượng như một cây đinh ba đang kéo căng góc dưới bên trái của tấm lưới.

"C-Cái gì thế này?!"
"Từ lúc nào vậy!"

Tất cả đều sững sờ, chờ sương mù tan ra. Mọi người thấy Kirika-san và gã Seaton đó như chưa hề giao tranh với nhau bất kỳ chiêu nào. Kirika-san vừa ngạc nhiên vừa có phần bực bội, nói:

"Chết tiệt, hắn nhanh quá!"
"[G-GOAL!!! Tiền đạo Seaton đã nhân lúc có sương mù, ghi được một bàn thắng cho Marianas Trench!]"
"Đ-Đùa hả?!"
"Điều này là thật sao?"

Chúng tôi thì đều đứng hình, còn Kaiser thì sốc nặng. Có ai mà ngờ kỹ năng của Kirika-san trong gang tấc lại vô tình trở thành công cụ ghi bàn cho đối phương chứ!

Gã Seaton đó quỳ một chân ở trên mặt đất sau cú sút, nhe răng cười với Kirika-san:

"Hehe! Cảm ơn nhé!"
"Tch..."

Đội trưởng liền hỏi tôi:

"Launcher, đó là Laser Trident đúng không!"
"Vâng, chính là Laser Trident!"
"Cái quái?!"
"Gì chứ hả?!"

Từ hình dạng năng lượng cuối cùng của trái bóng ở trong khung thành trước khi nó trở lại trạng thái bình thường, tôi biết chắc đó chính là Laser Trident của đội trưởng đội Kaiou. Tất cả mọi người đều tỏ ra phẫn nộ khi biết điều này.

"Bọn chúng có thể tự hào về việc dùng kỹ năng cướp được từ người khác sao?!" - Sombra-senpai càu nhàu.

Gã Seaton kia đứng dậy, nhếch mép cười:

"Ha! Của ai đâu có quan trọng, quan trọng là biết dùng đúng lúc thì sẽ thành công! Những kẻ tri thức tầm thường thì hiểu gì!?"
"CÁI GÌ?!"

Sombra-senpai ngay lập tức hăng máu lên vì câu nói đó. Cũng may Crescent-senpai lập tức ngăn lại không cho chị ấy gây thêm phiền phức.

Kirino-san đang toát mồ hôi ở ngoài băng ghế dự bị. Cô ấy có lẽ cũng giống như tôi, đang vắt óc để lý giải một cảm giác khóc tả đang nhen nhói trong lòng. Dù cũng đã tạm thời hình dung ra cách chơi của Kaiou, nhưng quả thật tôi vẫn cảm thấy đội bóng này quá mơ hồ. Dường như ẩn sâu trong họ còn có một bí mật gì đó cẩn giải đáp vậy...

"Kịch hay vẫn còn ở phía trước! Raimon Eleven, các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng..."
"Onee-sama! Chị sao lại gọi em ra đây vậy?!"
"Fuu, hiện giờ đội bóng của em không có nhiệm vụ gì chứ?!"
"Vâng?! Nhưng mà... rốt cuộc có chuyện gì?!"
"Korina đã lên kế hoạch buộc Marianas Trench và Raimon phải đấu với nhau vào một thời điểm và địa điểm được ấn định sẵn. Chị cảm thấy không yên tâm về con bé. Em hãy bí mật quay trở về thời hậu Hán, ngày diễn ra trận đấu đó. Hãy đảm bảo rằng không có gì bất trắc xảy ra!"
"Onee-sama, thật sự nghiêm trọng đến mức như vậy sao?!"
"Với cách làm của Korina, chị thật sự không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chưa biết chừng cô ta sẽ sắp xếp một kế hoạch nào đó làm hại cả những người của Marianas nữa. Nếu chuyện đó thực sự xảy đến, con bé sẽ gặp nguy mất!"
"Em hiểu rồi... Em sẽ đi ngay..."


Chap sau: Chap 38



Chú thích[]

  1. Minh Kính Chỉ Thủy