Chap trước: Chap 37
Chapter 38: A little change[]
- ―"Ara ara... Xem ra Shiryuu đã được ai đó cảnh báo trước về Keshin của cậu ta rồi!"
- ―"Giờ chúng ta làm sao đây, Genmei?"
- ―"Chuyện này khỏi lo đi! Sáu Keshin dòng Seishuu còn lại đều đã tụ họp đủ. Chỉ cần kích hoạt dung hợp khi cậu ta ở gần, thì Cygnus sẽ buộc phải cộng hưởng theo thôi!"
- ―"Ý cậu là, sử dụng kiểu cưỡng chế?"
- ―"Fufufu... Không sai!!..."
- ―"Haizz... Làm thế này có chút không đẹp đối với Shiryuu-kun! Nhưng mà thôi... để đạt được mục tiêu cuối cùng, những tình tiết nhỏ này nên bỏ qua...!!"
- ―"À, phải rồi! Hình như Raimon đang đấu với đám thuộc hạ của Cascade nhỉ?"
- ―"Ừm! Haidou-kun có nói với tớ về việc Korina giật dây đằng sau trận đấu này!"
- ―"Vậy chẳng phải là... trận này sẽ sinh biến sao?..."
- ―"Đúng thế! Nhưng mà cậu yên tâm, lần này không cần chúng ta động tay, đã có "kẻ khác" thay chúng ta giám sát trận này rồi!"
- ―"Kẻ khác mà cậu nói ở đây... À phải, em gái cô ta cũng nằm trong Marianas Trench, đương nhiên chuyện này cô ta phải quản rồi!..."
- ―"Raimon, suy cho cùng vẫn là những kẻ ngốc... Kaizaki-kun... Cậu chính là kẻ ngốc nhất trong số đó đó..."
Tại soái trướng của quân Ngô lúc này, đại đô đốc của Giang Đông, Chu Du, đang đi đi lại lại liên tục như đang sốt ruột chờ một điều gì đó. Vị chủ soái trẻ tuổi anh tuấn này đột ngột dừng bước khi nghe thấy từ bên ngoài rèm trướng có một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- ―"Công Cẩn! Công Cẩn!..."
Không chần chừ một giây, Chu Du liền lượm ngay ấm trà đang đặt trên soái án của mình và rót đầy một cốc. Rèm trướng vén lên, cũng là lúc Chu Du đã cầm cốc trà tỏa khói nghi ngút trên tay. Đứng trước mặt Chu Du hiện giờ, không ai khác chính là tham quân dưới quyền của anh ta, Lỗ Túc.
- ―"Công Cẩn!"
Chu Du liền nhếch mép cười một cách hài lòng, và chìa cánh tay đang giữ cốc trà về phía Lỗ Túc.
- ―"Tử Kính đấy à?! Mọi việc tôi giao cho ông đều tiến hành thuận lợi chứ?!"
Con người có vẻ già hơn so với tuổi vì lao tâm suy nghĩ kia nhìn tay Chu Du mấy giây, rồi bật cười nhẹ mà đón lấy cốc trà do chính đại đô đốc rót cho mình. Hai tay bưng nó lên gần miệng, Lỗ Túc vừa thổi hơi, vừa nói:
- ―"Công Cẩn à! Những việc như bố trí mai phục, tôi đâu đến mức không thể làm được! Huynh yên tâm, chỉ cần đại phá được thuyền trận của Tào Tháo ở trận đánh đêm nay, những đạo quân huynh sai tôi bố trí sẽ phát huy được hết tác dụng của mình!"
- ―"Tốt! Vậy chúng ta chỉ cần đợi gió đông nam của Khổng Minh nữa là xong!"
Lỗ Túc vừa nhấp được vài ngụm trà, nghe thấy Chu Du nói thế, thì tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Chu Du thấy thế, liền hỏi bâng quơ một câu:
- ―"Ông lại có vấn đề gì hả?!"
- ―"Đô đốc à! Tôi có điều này vẫn cảm thấy mơ hồ!"
- ―"Xin cứ nói thẳng!"
- ―"Tôi trước giờ vốn không tin vào những chuyện như hô mưa gọi gió, giả thần giả quỷ. Huynh cũng chẳng khác gì. Việc Khổng Minh tự xưng là cầu được gió đông nam, chẳng lẽ huynh lại không có chút nghi ngờ gì sao?"
Chu Du khúc khích vài tiếng, rồi bật cười ra thành tràng dài. Lỗ Túc nhìn theo bước chân đang đi loanh quanh của Chu Du, mặt tỏ ra khó hiểu.
Chu Du nói trong tiếng cười khoái trá của mình:
- ―"Tử Kính à Tử Kính, mọi người thường nói ông chất phác quả không sai!"
Lỗ Túc liền đớ người ra, nheo mắt hỏi lại:
- ―"Không lẽ... huynh cũng cho là việc này còn có điều gì ẩn đằng sau?"
- ―"Không phải! Không phải! Tôi BIẾT Khổng Minh nói cầu gió chỉ là cái cớ, thực ra cái cô ta muốn làm là một chuyện khác!"
- ―"Chuyện khác... là chuyện khác nào??"
Chu Du lại lượm ấm trà và rót cho chính mình một cốc. Vừa hà hơi thổi, anh ta vừa đáp lại Lỗ Túc:
- ―"Từ lúc Khổng Minh và cô nương họ Vụ Dã đó dùng sương mù để "mượn" tên của Tào Tháo là tôi đã biết rõ! Gia Cát Khổng Minh chỉ là tinh thông kỳ môn độn giáp, dự đoán trước được thời tiết mà thôi! Việc cô ấy muốn lên núi Nam Bình, thực chất là muốn ở nơi đầu gió, dùng phong hỏa đài để mà biến gió đông nam của đêm nay thành gió khô nóng!"
Lỗ Túc liền há hốc mồm:
- ―"Ý của huynh là, cô ấy muốn chuyển gió ẩm thành gió khô, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỏa công của chúng ta sao?!"
- ―"Hmm, không sai! Cái gọi là Khổng Minh cầu gió đông, thực ra lại ẩn chứa một bí mật cao siêu hơn hẳn!"
Lỗ Túc gật gù:
- ―"Chủ ý hay! Chủ ý hay! Quả thật, Công Cẩn à, tôi không thể nào mà sánh được với hai bộ ốc kiệt xuất như hai người!..."
Chu Du đang uống trà và nghe Lỗ Túc nói, thì bỗng nhiên giật mình và quát lớn:
- ―"Kẻ nào đấy?!"
Lỗ Túc giật mình, thấy Chu Du đang đưa tay vào cầm sẵn ở chuôi kiếm, mắt sắc lạnh nhìn về phía rèm trướng. Có tiếng bước vang lên ở ngoài, chầm chậm, chầm chậm... Chu Du và Lỗ Túc nín thở, cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn tâm thế đề phòng kẻ gian.
Rèm trướng dần vén ra, và trước mặt hai người là một cô gái với trang phục thợ săn Trung cổ - hoặc có thể nói là lạ hoắc đối với những người sống ở cuối thời Đông Hán như họ. Nhìn thấy trên tay cô gái này cầm một vật hình tròn, với vẻ mặt đầy tà tâm, Chu Du liền tuốt kiếm theo bản năng, chĩa về phía trước.
- ―"Ngươi là ai?! Lính đâu?! Lính đâu?!"
Những gì Chu Du nhận lại chỉ là một cái cười nhếch mép nhe răng của cô gái đó. Cái thứ hình cầu bay lên khỏi tay cô gái này, và tỏa ra một làn sóng màu vàng.
- ―"Bình tĩnh đi, Chu Công Cẩn! Tôi chỉ là muốn mượn của ngài "một thứ" thôi!..."
- ―"SPINNING UPPER!"
- ―"[Launcher đã vượt qua được Douglas! Raimon đang tấn công sau khi để mất điểm một cách vô cùng hi hữu!]"
- ―"Grizzly-senpai!"
- ―"Đừng có hòng!"
- ―"[Atto! Deniz đã cắt được bóng trước khi Launcher kịp phản ứng! Cơ hội lại rơi vào trong tay của Marianas Trench!!]"
- ―"Khốn thật!!"
Launcher và Grizzly thì vẫn giữ được nét điềm tĩnh của mình, nhưng Smasher đang tỏ ra khá căng thẳng sau bàn thua vừa rồi của đội. Kaiser tỏ ra khá ngỡ ngàng khi thần tượng của mình, Kirika, lại có thể bị đánh bại một cách dễ dàng đến thế. Quá đáng tiếc cho một pha bóng như vậy. Kaiser đã kịp phát hiện ra rằng cầu thủ của đối phương lợi dụng The Mist của Kirika-san để sút trực tiếp, nhưng tiếc là thủ môn dự bị của Raimon không đủ nhanh để phản ứng với lời cảnh báo của Kaiser...
Trận đấu lúc mới đầu còn có vẻ cân bằng, nhưng cứ qua từng phút, thì chêch lệch giữa thực lực của hai bên ngày một trở nên rõ nét. Marianas Trench dần dà phô ra phong cách thi đấu như dòng nước uyển chuyển của mình. Điểm chung nhất có thể thấy ở các thành viên đó là bộ pháp di chuyển của họ vô cùng khéo léo. Họ giật bóng từ chân Raimon như lũ cuốn, và lừa bóng qua người thì mềm mại như nước chảy. Marianas Trench tấn công dồn dập, không để cho các cầu thủ của Raimon có cơ hội được nghỉ. Thủ môn dự bị Theta dưới áp lực đó, tỏ ra vô cùng lúng túng. Toàn bộ các hậu vệ Climax, Kraken, Rook, Crescent và cả Kirika đều phải lùi sâu xuống để hỗ trợ cho cậu nhóc ấy. Đã hai mươi phút trôi qua, dường như Raimon bắt đầu lâm vào bế tắc...
Kaiser đứng ngoài, khoanh tay, chậc chậc liên hồi và ca cẩm:
- ―"Không ổn, không ổn! Đến cả Kaiou cũng không làm gì được họ thì xem ra, chúng ta khó có thể thắng được rồi!"
Shinsuke liền ngạc nhiên hỏi:
- ―"Kaiou? Ý cậu là học viện Kaiou ở tỉnh Chiba?"
- ―"Đúng là học viện nổi tiếng tại Chiba đó, nhưng là ở thời đại của bọn mình, không phải thời đại của cậu. Bọn họ là quán quân của giải Elemental Frontier, tức là đội bóng vô địch của Nhật Bản vào năm ngoái."
- ―"Ối trời! Nếu như vậy thì... chẳng phải trận này sẽ rất khó khăn với chúng ta sao?"
- ―"Eh! Nếu như mình có thể thi đấu được, và Cranagon-senpai ở đây, thì hàng phòng thủ sẽ không phải lo gì cả! Nhưng giờ..."
- ―"Cậu không thi đấu được sao, Kaizaki-kun?! Tại sao vậy?"
- ―"À, đó là bởi vì..."
- ―"...Bởi vì aura của cậu hiện tại chính là mixi-max trong người Matsukaze Tenma đúng không?"
Shinsuke giật mình vì lời cắt ngang của Hanako. Kaiser liền quay ra phía cô ấy, cười nhẹ:
- ―"Cậu nhận ra à, Hanako-chan?!"
Hanako nghe Kaiser hỏi thế, khẽ liếc nhìn cậu, rồi lại lập tức đảo mắt về phía trái bóng trên sân, nói:
- ―"Cậu và "kẻ đó" đúng là ngốc như nhau!"
Shinsuke ngạc nhiên:
- ―"Kaiser-kun, những điều Kirino-kantoku vừa nói..."
- ―"Ừm, đúng rồi đấy! Mixi-max mà Tenma-san sử dụng ở trong một vài trận đấu lúc trước của các cậu là lấy từ uy khí của mình!"
- ―"Ra là vậy!..."
Rồi Shinsuke cũng đánh mắt đi, không dám nhìn Kaiser nữa. Quan sát sân bóng, cậu bé toát mồ hôi, thầm nghĩ:
- ―"(Mixi-max vốn không thể phát huy được toàn bộ 100% sức mạnh so với bản gốc. Tenma dùng mixi-max của cậu ấy mà đã có sức bắt bóng khủng khiếp đến thế... Vậy... người này... người này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ?! Mình... mình có thể đứng đâu khi đem so sánh với cậu ta?)"
Hanako thoáng thấy sự tự ti của Shinsuke, liền suy nghĩ mấy giây rồi ho lên một tiếng. Đoạn, cô ấy nói:
- ―"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải điều chỉnh một chút ở trong đội hình của các cậu!..."
Lời của Hanako vừa dứt, thì ở trên sân, Rook vừa thực hiện một cú chuồi bóng khiến nó văng xa khỏi chân tiền đạo Rio và lăn ra ngoài biên. Hanako liền đứng ra phía trước, chống hông, dõng dạc nói:
- ―"Thay người!!"
Tất cả mọi người đều lập tức trở nên yên lặng để nghe những gì mà Hanako chuẩn bị nói tiếp.
- ―"Nishizono!..."
- ―"Dạ vâng?!"
Theta có vẻ hơi chột dạ cho đến khi những lời tiếp theo của Hanako được nói ra:
- ―"...thay cho Kraken!"
- ―"Cái gì?!"
Không chỉ có một mình Kraken hỏi "Cái gì?", mà cả Shinsuke, Launcher cũng tỏ ra khá ngạc nhiên về quyết định này của Hanako. Shinsuke liền lắp bắp:
- ―"Kirino-kantoku... điều này... em..."
- ―"Sao chứ? Em không thi đấu được ở vị trí hậu vệ à?!"
- ―"Ơ dạ không phải! Chỉ là..."
- ―"Ở đây có rất nhiều người có thể làm thủ môn. Một người làm thì những người còn lại sẽ thực hiện vai trò khác, thế thôi!"
Kraken lủi thủi bước ra ngoài biên, đứng trước mặt Shinsuke. Cả hai người đập tay nhau trong sự khó hiểu. Theta tuy không biểu lộ điều gì ra mặt, nhưng cũng có thể thấy cậu vừa thở phào nhẹ nhõm. Laucher, Kirika và Grizzly thì đảo mắt liên tục để tìm ẩn ý ở nước đi này. Kaiser và Sombra thì gãi đầu, nheo mắt nhưng không dám thắc mắc.
- ―"(Cho Nishizono làm hậu vệ sao?! Rốt cuộc Hana-kyoukan đang nghĩ gì vậy?)"
Kirika đang nghĩ như vậy, thì chỉ thị tiếp theo của Hanako lại vang lên:
- ―"Kirika sẽ chuyển lên làm tiền đạo! Smasher, Dancer và Rook, ba người cứ thế, lần lượt mà dịch vị trí đứng của mình xuống!"
- ―"Lại gì nữa vậy?"
Lần này thì Sombra đã bật ra thành tiếng, tỏ rõ sự thắc mắc. Trái ngược với điều đó, Kirika liền lập tức chấp nhận chỉ thị.
- ―"Vâng!"
Rook quay xuống đi đến vị trí của Kirika. Dancer đứng vào chỗ của Rook.
Smasher lui xuống làm tiền vệ, ngang với Launcher. Cậu chống một tay vào hông, và hỏi người bạn bên cạnh mình:
- ―"Cậu có biết chuyện này rốt cuộc là sao không, Endou?"
Launcher đáp:
- ―"Đảo vị trí của các cầu thủ để tạo ra đội hình phù hợp hơn, mình đoán thế!"
- ―"Thật sự ổn khi cho cô gái đó làm tiền đạo chứ?"
- ―"Kirika-san chơi tốt ở mọi vị trí! Chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thì, Kirino-san cũng không phải lần đầu tiên nhìn bọn mình thi đấu. Cậu ấy chắc là đã có dự tính cho riêng mình rồi!"
Phía Marianas Trench đang quan sát và phân tích đội hình mới của Raimon. Hậu vệ Marina lùi về mấy bước và hỏi thủ môn Sui:
- ―"Đội phó, liệu đội hình này có ẩn ý gì không đây?"
Hai mắt Marina vẫn đang quan sát đội hình đối phương, đồng thời chờ Sui trả lời. Đợi mấy giây không thấy lời nói nào vang lên, Marina quay mặt lại, hỏi:
- ―"Sao vậy, đội phó?!"
Sui tuy rằng đang nhìn về phía trước, nhưng đôi mắt lại có vẻ không tập trung lắm. Nghe thấy lời giục đó của Marina, Sui liền hơi giật mình một cái, khoanh tay lại, rồi nhắm mắt nói:
- ―"Cô ta quay lại rồi!..."
Một luồn sáng tím bất chợt rọi xuống trước băng ghế chỉ đạo ở phần sân của Marianas. Raimon liền tỏ ra bàng hoàng. Họ dường như dự đoán được ai đang sắp xuất hiện ở trong luồng sáng đó. Các cầu thủ của Marianas, người thì nhếch mép cười, có người thì lại nhe răng. Sui lẳng lặng liếc nhìn luồng sáng đó, mặt không biểu sắc.
Grizzly lẩm bẩm:
- ―"Vậy là cô ta đã đến rồi?!"
Luồng sáng tím mờ dần đi, một cái bóng bước ra, tóc dài, đó là một cô gái. Trang phục sỹ quan hải quân của cô ta cũng giống như họ, nhưng có vẻ sờn rách, cũ kỹ hơn một cách rõ nét. Trên cổ tay cô ta có đeo một thứ gì đó màu trắng, không giống như những người khác. Thở một hơi thật mạnh mẽ rồi hít khí vào phổi, cô gái này cất tiếng:
- ―"1-0 à... Cái này so với trận đấu với Kaiou thì hơi ít đó!..."
- ―"Leader! Ngài đến rồi!"
- ―"Cascade-sama!"
Toàn thân cô gái này toát ra một luồng khí phong trần, cộng thêm bản mặt lạnh như băng của cô khiến cho Raimon cảm thấy ớn lạnh. Một cái liếc của cô ta thôi, cũng đem lại cho người ta cảm giác như sắp bị giết chết. Trong lúc Raimon còn chưa biết phải làm sao đối với việc thành viên chủ lực của đối phương đã đến, thì cô gái Cascade này phất áo quay lưng, tiến đến băng ghế và ngồi xuống một cách lạnh lùng, cất tiếng nói khô khốc:
- ―"Cứ tiếp tục đi!"
Như thể cô ta đang ra lệnh cho tất cả những người ở đây vậy! Nhiều người trong đó có cả Sombra, Rook đều nghiến răng, nhưng bị thần thái của cô ta áp chế, không thể nào biểu lộ thái độ bằng lời nói được.
Hầu hết các cầu thủ của Marianas thì lại tỏ ra khá tẽn tò. Tiền đạo Seaton nửa cười, nửa không, trán đổ mồ hôi, lắp bắp hỏi:
- ―"Ơ... Leader... ngài không định..."
- ―"Ta bảo là cứ tiếp tục đi!"
- ―"Waaaaaah!!"
Cascade nhìn đồng đội mình với con mắt sắc lạnh. Giờ thì họ lại giãy nảy lên như sắp bị ăn thịt. Không ai trong Marianas Trench dám ho he câu nào với đội trưởng của họ nữa. Sui khoanh tay, lẳng lặng nhìn Cascade nãy giờ, thì bây giờ trầm ngâm nói:
- ―"Cứ thi đấu như lúc nãy đi!"
- ―"Rõ!" - Marianas Trench đồng thanh đáp lại.
- ―"[Trận đấu quay trở lại với pha ném biên của Marianas Trench. Raimon đã thay đổi đội hình của mình. Họ đang có dự tính gì đây?]"
Bóng từ tay Muir được ném đến chỗ Douglas. Lập tức, Dancer chặn chốt trước mặt anh ta.
- ―"Đừng hòng vượt qua!"
Tân binh Dancer đang giằng co với Douglas, tìm mọi cách để cản bước chân của tiền vệ này. Trao đổi chưa được mười chiêu, thì Douglas đã nhếch mép cười, như thể nhận ra được sự lóng ngóng rõ rệt của cậu bé. Douglas cố tình chùng chân lại nửa nhịp để cho Dancer lỡ đà, rồi nhanh chóng giật trái bóng lên từ sau lưng ngay khi cậu bé sắp chạm vào được bóng rồi vượt qua cậu bé trong nháy mắt.
- ―"Ha, còn non và xanh l..."
- ―"Ta không chịu thua đâu!"
- ―"Cái gì?!"
Dancer nhanh chóng lấy lại được thăng bằng sau cú lố đà đó, và quay người lại lao đến thực hiện một cú xoạc, tiếp tục cố gắng cướp bóng lần hai. Douglas giật mình, nhưng vẫn kịp phản ứng. Anh ta liền nhảy lên, mang theo trái bóng để tránh bàn chân sắp chạm vào mình. Cú trượt của Dancer dừng lại do ma sát, còn Douglas tiếp đất, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, toát mồ hôi.
- ―"Phew... Làm ta hết cả hồn..."
- ―"Bóng là của ta!"
Douglas lạnh hết sống lưng khi nghe thấy giọng nói đó. Đảo mắt về phía trước, anh ta nhận ra không biết từ lúc nào Crescent đã đứng trước mặt mình. Crescent liền bắt chéo hai tay lại, xuống tấn như sắp thực hiện một kỹ năng.
Douglas thấy hơi hoảng, liền dẫm chân vào trái bóng, biến nó thành một chiếc ván trượt. Sóng nước bắt đầu nổi lên ngang hông Douglas, và anh ta cưỡi lên chiếc ván.
- ―"TSUNAMI RIDE!!"
- ―"Cái gì đây?"
Crescent đớ người, nhìn Douglas cưỡi trên con sóng uống lượn, cua ngoặt qua trái, phải nhiều lần một cách lắt léo. Ngay khi vòng ra sau lưng Crescent, Douglas liền nhảy lên, thực hiện một cú chuyền bóng trên không.
- ―"Seaton!!"
Tiền đạo trung tâm Seaton nhìn bóng đang bay về phía mình, liền nắm chặt bàn tay có đeo thiết bị hình găng tay của mình. Các mạch điện trên đó phát sáng, và linh khi bắt đầu bốc lên từ người anh ta, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
- ―"Cái... cảm giác lạnh lẽo này là..." - Rook lẩm bẩm.
- ―"K... Không phải là nó đấy chứ?!" - Launcher cũng ngạc nhiên không kém.
Luồng linh khí tím tan ra, hóa thành một vị thần chết cầm cây quyền trượng có hai mũi nhọn ở đầu. Grizzly tỏ ra kinh ngạc. Sombra há hốc mồm:
- ―"Đ... Đây là chuyện đùa có phải không?"
- ―"HAAAAAAARRRRGGG!! Ankai no Maou HADES!!"
Kaiser nhe răng kinh ngạc, "Iiiiiii!" lên một tràng dài. Hanako thấy thế, liền hỏi:
- ―"Sao thế? Đó là Hason no Keshin à?!"
- ―"Không... Không phải! Nhưng mà... đó là Keshin của Trident-san, đội trưởng đội Kaiou!"
Rook nghiến răng, toát mồ hôi khi đứng chắn giữa Seaton và khung thành. Những thành viên năm hai trở lên của Raimon đều biết Keshin này là thứ như thế nào. Trident kỹ thuật bình thường đã rất tốt, nên ít khi sử dụng Keshin. Nhưng một khi đội trưởng của Kaiou đã gọi nó ra, thì chuyện sẽ diễn biến tiếp theo chắc chắn không hề dễ chịu.
Và giờ Keshin đó, đang được Seaton lấy ra sử dụng...
Seaton khom người rồi xoay thật nhanh nhiều vòng trên chân trụ của mình, phát ra một luồng khí đen ngòm. Phút chốc, quang cảnh xung quanh biến thành một hang động tối tăm, với một con sông ngầm đang phát ra ánh sáng màu xanh ma quái từ mặt nước. Seaton lặn xuống dòng sông chết đó, và Hades cắm đầu nhọn của cây quyền trượng đó xuống trái bóng, dí nó xuống lòng sông theo. Các linh hồn gào thét đang bơi trong lòng sông hội tụ vào trái bóng thành một lớp vỏ năng lượng, và Seaton sút nó đi từ trong lòng sông. Trái bóng rẽ nước một cách mạnh mẽ, bay đi với năng lượng màu xanh ma quái.
- ―"DEAD RIVER!!"
Nét sợ hãi hiện ra rõ trên khuôn mặt của Theta. Rook cũng căng thẳng không kém. Cậu liền sử dụng kỹ năng của mình, triệu hồi một tòa tháp canh bằng đá.
- ―"STONE WATCHER!"
Tòa tháp của Rook loạn tiễn bắn vào cú sút của Seaton, nhưng không có tác dụng đáng kể. Trái bóng sau khi hứng trọn mưa tên, thì bắt đầu va chạm với tòa tháp canh bằng đá này của Rook. Rook đổ mồ hôi đầm đìa trên hai bên thái dương, gồng hết sức mình để gia cố cho tòa tháp canh.
- ―"Chết... rồi... Không... thể... chặn... được..."
Cứ một giây, lại có sáu, bảy lần vang lên âm thanh của đá bị vỡ. Trái bóng cứ cắm sâu dần, sâu dần vào thân tòa tháp, và cuối cùng khiến nó vỡ ra. Rook rơi xuống từ trên cao trong đau đớn. Theta run lẩy bẩy khi trái bóng đang bay về phía mình.
- ―"Ha, 2-0!" - Douglas nhếch mép.
- ―"Ta sẽ không cho nó vào đâu!..."
- ―"Cái gì?!"
Tiếng nói vừa vang lên không phải của Theta, mà phát ra từ phía cánh phải. Mọi người đang nhìn thấy một Shinsuke chạy băng băng vào trung tâm. Cũng cùng lúc đó, linh khí ở sau lưng cậu bé hạt tiêu cũng đang nhập vào người, tạo thành một bộ giáp màu xanh dương. Shinsuke đã trang bị áo giáp Titanius thành công đúng lúc cậu đối mặt với trái bóng. Cậu nhảy về phía cột dọc của khung thành, rồi lấy đà bật mạnh theo chiều ngang, hướng thẳng đầu mình đến cú sút.
- ―"KATTOBI DEFENSE V3!!!"
Đến Shinsuke cũng đang toát mồ hôi khi dùng đầu mình để chặn cú sút này. Thế nhưng, vì nó đã bị giảm một lượng sức mạnh đáng kể khi đối mặt với kỹ năng của Rook, nên kết cục của pha bóng này khác với lúc nãy. Trái bóng bị bắn ngược lại, lệch về phía của Climax, còn Shinsuke cũng bị bật về phía cột dọc bên trái, đập nguyên lưng và mặt sau đầu vào đó.
- ―"S-Shinsuke-san!!" - Theta hoảng hồn, liền hỏi Shinsuke trong lúc áo giáp của cậu đang tan biến.
- ―"M-Mình không sao!"
Kaiser thầm thốt lên những lời khen ngợi trong lòng khi thấy ý chí "titanikos" trong con người nhỏ bé ấy. Hanako chỉ lặng lẽ cười nhẹ.
Lại nói đến chỗ trái bóng. Ngay khi nó bay đến ngực của Climax, cậu đã chuyền ngay cho Dancer. Bóng được chuyền một chạm liên tục cho Crescent, Launcher, rồi cuối cùng dừng chân ở chỗ Kikira giữa phần sân của Marianas.
- ―"Marina, chặn cô ta lại!"
Hậu vệ trung tâm, Deniz, bảo Marina, hậu vệ cánh phải xông lên cướp bóng từ Kirika. Kirika liền ngoái đầu lại, nheo mắt nhìn Launcher như thể ra hiệu tấn công, rồi nhanh chóng tâng bóng lên, xoay người và sút.
- ―"BALLISTA SHOT V4!!"
Mũi tên xanh bắn ra, sượt qua mặt Marina trước khi cô ta kịp đến chỗ Kirika. Cả Deniz cũng không kịp phản ứng với cú sút này.
- ―"[Kirika đã tung một cú sút xa. Giờ, thủ môn Sui sẽ làm gì để chặn nó đây ạ?]"
Cô gái thủ môn bên phía Marianas vẫn như lúc nãy, vận sức mạnh từ thiết bị hình găng tay của mình, triệu hồi ra một luồng linh khí không thành hình. Sui quật nắm đấm của mình vào trái bóng và gồng sức. Chỉ mất tầm ba giây, trái bóng bị trung hoa năng lượng và bị văng ngược trở lại, hướng lệch sang phía cánh bên kia.
- ―"Huh... Có cố gắng đấy!..."
- ―"[Sui đã chặn thành công cú sút của Kirika. Thế nhưng, trái bóng hiện tại vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của Marianas Trench.]"
- ―"Adrian, lấy bóng đi!"
- ―"Ờ!"
Adrian chạy ra đón đầu trái bóng, chuẩn bị phát lên tuyến trên. Bỗng dưng, có một cái bóng cao to đồ sộ xuất hiện trước mặt anh ta.
- ―"Ng... Ngươi..."
- ―"G...G...GRRRRYAAAAAHHHH!!!"
Cái bóng cao to đó không ai khác, chính là đội trưởng của Raimon, Grizzly. Sau tiếng hống đầy sức mạnh đó, cậu ta liền biến thành một con gấu đen lớn.
- ―"M...Má... Cái gì thế nè?!" - Adrian run lẩy bẩy.
- ―"Tsu... Tsukinowaguma???" - Hanako kinh ngạc.
- ―"S...Soul?" - Shinsuke cũng ngạc nhiên không kém.
Adrian chết đứng nhìn con gấu khổng lồ trước mặt vồ ập vào người. Khói bụi từ mặt đất bốc lên mù mịt. Các thành viên của Marianas Trench lạnh hết sống lưng. Sui trùng người vào thủ thế, quan sát kỹ làn bụi đó, trống ngực đập thình thịch sẵn sàng đón cú sút bay ra từ đấy bất cứ lúc nào.
- ―"ĐỘI PHÓ! BÓNG Ở TRUNG LỘ!"
Tiếng hét bất ngờ của Douglas khiến Sui và Deniz giật này mình. Làn khói biến mất, Grizzly đang đứng ở đó, Adrian chết ngất trên mặt đất, nhưng trái bóng thì không thấy đâu nữa. Vội vàng quay mặt nhìn ra phía trung tâm, Sui và Deniz thấy Launcher đang hứng trái bóng bằng ngực và nhảy lên sút.
- ―"WOLF LEGEND G4!! - OUUURRAAAAH!!"
Không biết tự lúc nào bóng đã từ chỗ Grizzly bay đến ngực Launcher. Deniz bị bất ngờ, vội triệu hồi làn nước tạo thành màn chắn.
- ―"MEIKYOU-SHISUI!!"
Thế nhưng, vì không đủ thời gian tập hợp năng lượng, Deniz và màn chắn nước của mình bắt đầu bị cú sút của Launcher từ từ đẩy lùi lại. Trong lúc đang gắng sức chặn bóng, anh ta ngoái mặt lại, gào lên với Sui:
- ―"Nhanh... tập hợp năng lượng, tôi sẽ kéo dài thời gian..."
- ―"Ta sẽ không cho điều đó xảy ra đâu!"
Bất thình lình, một đòn chân từ đâu vung đến giáng mạnh vào trái bóng đang nằm ở trung tâm màn chắn nước, một bàn chân đang bốc lửa. Deniz đổ mồ hôi như tắm, căng thẳng nhìn Smasher đang trực tiếp sút vào màn chắn của mình ở cự ly gần.
- ―"Ng... Ngươi...."
- ―"WOLF... SCREEEEEEEWW!!"
- ―"Arrrggg!!"
Cú sút bồi của Smasher nhanh chóng khiến cho Deniz bị đánh bại. Sui đang triệu hồi linh khí giữa chừng thì bóng đã bay đến. Cô ta đánh liều, dùng hai tay để chặn nó lại. Tuy rằng Deniz và Sui phối hợp lại có thể chặn Wolf Legend G4 của Launcher dễ dàng, nhưng cú sút đó lại bất ngờ được Smasher bồi thêm bằng Bakunetsu Screw. Việc Sui chặn được nó bằng năng lượng chưa tập hợp đầy đủ là điều không thể. Gắng sức mãi, trái bóng cuối cùng cũng đánh bật hai tay của cô ta và bay vào lưới.
- ―"[G-GOOOOOAAAAL!! Vào rồi! Vào rồi! Raimon cuối cùng cũng ghi được bàn thắng gỡ hòa rồi!]"
- ―"Hay lắm, G-kun, quân sư!!" - Kaiser reo lên.
Dancer và Climax ôm nhau như sắp khóc. Sombra vừa cười vừa thở hổn hển, rồi thụi nhè nhẹ vào ngực của Crescent đang đứng gần mình. Grizzly chống một tay vào hông, giơ ngón cái với Launcher và cười.
Deniz từ từ đứng dậy sau pha bóng đó, cố gượng hỏi:
- ―"Vừa rồi... vừa rồi là cái gì vậy?!"
Launcher nhìn Deniz, tỉnh queo đáp:
- ―"Sút nối!"
Deniz liền gạt phắt đi:
- ―"Ý ta không phải thế! Rốt cuộc tại sao bóng đang ở chỗ cái tên to xác đó mà lại bất thình lình đến chỗ của ngươi được??"
Grizzly cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì bị gọi là tên to xác, mà là vì ngón tay của Deniz đang chỉ thẳng vào mặt mình.
Sui lắc lắc cổ tay mình, cúi mặt nói:
- ―"Flash Pass!"
Deniz quay mặt lại, méo mồm hỏi:
- ―"Flash Pass?! Flash Pass là cái gì?!"
- ―"Cái mà tên đó vừa sử dụng... là kỹ thuật trong Element Soccer, Flash Pass!"
- ―"C-Cái gì chứ?!"
Chỉ thấy Grizzly khẽ cười một cái rồi quay trở lại vị trí của mình, Deniz chậc lưỡi tiếc rẻ, còn Sui thì khoanh tay lại, lầm bầm:
- ―"Thật thú vị!..."
Cascade mặt không đổi sắc sau pha bóng đó. Cô ta nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Bất chợt, Cascade như thể cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ xa, liền đảo mắt qua phía cánh rừng. Không thấy ai cả, Cascade lại cúi mặt xuống.
- ―"(Ta tưởng tượng à...)"
Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Cả hai đội ra nghỉ ở băng ghế chỉ đạo.
Raimon đang rôm rả nói chuyện về bàn thắng vừa rồi của họ.
- ―"Làm tốt lắm Launcher, Smasher! Hai người đã vực dậy tinh thần của cả đội đấy!" - Rook tán thưởng hai người đó.
- ―"Không đâu Rook, nếu như không nhờ tín hiệu lúc đó của Kirika-san, có lẽ bọn mình đã không thể phối hợp ăn ý đến thế!" - Launcher khiêm tốn đáp.
- ―"Heh! Việc thực hiện vẫn là do cậu, tôi chỉ là không chắc mình có thể tự ghi bàn nên mới ra hiệu cho cậu chuẩn bị tấn công lần hai thôi!..." - Kirika vừa cười nhẹ, vừa nói.
- ―"Cũng may lúc đó đội trưởng lại nhớ đến việc sử dụng Flash Pass!"
- ―"À phải rồi! Grizzly-san là người sử dụng Soul sao? Tuyệt thật đấy!" - Shinsuke nói.
- ...
Launcher quay sang nhìn Hanako.
- ―"Kirino-san, cách điều chỉnh của cậu quả thật đem lại hiệu quả ngoài sự mong đợi!"
Hanako đáp lại:
- ―"Mah... Thực ra mình không có thói quen đảo chỗ các cầu thủ như vậy. Có điều bóng đá của các cậu là bóng đá của Raimon, không phải bóng đá của Sakurazaki nên mình buộc phải làm thế!"
- ―"Dù sao cũng cảm ơn cậu..."
- ―"Hiệp hai tới này... có lẽ mình sẽ đảo đội hình của các cậu thêm một lần nữa..."
Cùng lúc đó, ở bên phía Marianas Trench...
- ―"Có lộn không vậy?! Chúng ta lại để mất một bàn theo cách như vậy sao?!"
- ―"Ai mà ngờ chúng lại lôi kỹ thuật trong Element Soccer ra để chọc chúng ta thế chứ!"
- ―"Leader, hiệp hai này ngài ra sân cho chúng biết mặt đi..."
Cascade ngồi vắt chân trên băng ghế, bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu vì đám thuộc hạ của mình cứ lải nhải liên tục. Cô ta trừng mắt một cái, nói:
- ―"Đủ rồi! Các ngươi đi chỗ khác đi, để ta yên tĩnh!..."
Các cầu thủ của Marianas Trench nghe thấy thế, đều phải cách xa cái băng ghế đó ra mươi bước. Chỉ có duy nhất Sui là ngồi lại bên cạnh Cascade. Sui cởi thiết bị hình găng tay ra, và xoa xoa bàn tay còn tê dại vì cú sút vừa rồi của mình.
Cascade nhìn Sui, hỏi:
- ―"Tại sao không tung toàn bộ sức mạnh ra?!"
- ―"À... Không kịp..."
- ―"Vẫn chưa sử dụng quen thiết bị này sao?!"
- ―"Chậc!... Vẫn còn có chút khó khăn..."
- ―"Trận đấu này... là do Korina sắp xếp đúng không?"
- ―"Ờ!..."
- ―"Có lẽ tôi sẽ không ra thi đấu!"
- ―"Tại sao thế, Cascade?!"
- ―"..."
- ―"Cascade... Có phải... cậu đã biết được chuyện gì lúc rời khỏi đây rồi không?!"
- ―"Hmm... Cũng không nhiều lắm! Tôi tình cờ nghe được về chuyện của Iron Fortress..."
- ―"Cậu nghe được những gì?!"
- ―"Đại khái những gì tôi nghe họ nói là... Có người mặc áo của đội chúng ta, giả chỉ thị dẫn bọn Raidz đó đến một nơi nào đó sau trận đấu của họ với Zan, và rồi tất cả đã biến mất không một dấu vết."
- ―"Vậy thì ý của cậu ở đây là..."
- ―"Ừm... đúng vậy đấy... Hơn nữa là... có thể người của Korina cũng đang ở gần đây thôi..."
Chap sau: Chap 39
Side story 10 - part 1: Death journey to the north[]
- ―"Thuyền trưởng! Nước đã tràn vào khoang chứa rồi!"
- ―"Bật máy bơm. Nếu máy bơm hỏng thì dùng tay tát nước ra!"
- ―"Thuyền trưởng! Sóng đã đánh gãy vây lái phụ ở hai mạn đuôi!"
- ―"Chết tiệt! Không thể để thiệt hại thêm được nữa! No sail, no sail[1]! Tất cả cẩn thận không để cho nước vào khoang động cơ!"
Đây là đâu, chẳng thể rõ được. Đây có lẽ là một nơi mông lung nào đó ở biển Đại Tây Dương. Và, thật không khó để hình dung, con tàu của chúng tôi, đang ở trong một cơn bão biển hung bạo.
Hôm nay là ngày bao nhiêu... chả ai quan tâm nữa, một ngày tháng 10 nào đó chẳng mấy đẹp trời vào năm 2139...
Chúng tôi là một đoàn thương buôn đang đi từ nước Anh... không... giờ phải gọi nó là nước Anglosha. Bốn nước ở quần đảo Great Britain cộng với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã hợp nhất từ mấy năm trước do vấn đề chiến tranh. Điểm đến của chúng tôi là Canada. Chuyến đi dự kiến kéo dài 15 ngày, vì cho dù tàu của chúng tôi là tàu tư nhân, nhưng cũng được trang bị những động cơ thuộc hàng tốt nhất hiện nay.
Tất nhiên... công nghệ dù tốt đến mấy, thì vẫn chỉ là con thỏ con trước sức mạnh của tự nhiên, và những gì đang xảy ra xung quanh chúng tôi chính là minh chứng cho điều đó...
Đây là ngày thứ 7-8 gì đó từ lúc xuất phát. Bão biển, nỗi khiếp đảm không thua gì những con bạch tuộc khổng lồ trong những câu truyện truyền thuyết hư cấu về thủy thủ, đã bất ngờ ập tới, chẳng thèm báo trước một ai...
Tình cảnh ở đây đang rất hỗn loạn. Người sửa động cơ, người phụ trách về vấn đề nước tràn vào tàu. Tất cả đều đang căng hết sức để thực hiện công việc của mình trong tình trạng tàu chòng chành như bị người khổng lồ rung lắc.
Tôi là hoa tiêu của con tàu này, Kailey Flussen. Nhiệm vụ duy nhất của tôi bây giờ là không để nó mất lái. Dù sao đây cũng không phải chuyến đi biển đầu tiên của tôi, thế nên thiết nghĩ, chỉ cần tôi giữ vững tay lái thì sẽ không có chuyện gì xảy ra...
Hoặc chí ít là tôi đã nghĩ vậy...
- ―"Thuyền trưởng bị rơi xuống nước rồi!"
- ―"Mau cứu thuyền trưởng, cứu thuyền trường!!"
Chẳng ai lường trước được điều gì. Một con sóng bất ngờ đánh ập tới, cuốn phăng thuyền trưởng đang chỉ đạo cũng nhiều thành viên khác trên boong của chúng tôi xuống nước.
- ―"Ném phao cho họ, mau lên!..."
Những lời hô hoán liên tục vang lên. Phao cũng đã được ném ra, nhưng để làm gì nữa? Với những con sóng cao năm mét thể này, việc cứu những người không may rơi xuống nước đối với chúng tôi đã là vô vọng. Nếu như bây giờ dừng lại để cứ những người đó, có thể chính chúng tôi sẽ mất mạng. Bản thân các thuyền viên khác cũng nhận thức rõ được điều này.
Nhưng mà, chuyện đáng sợ nhất bây giờ mới xảy ra. Người quan sát của tàu chúng tôi bất chợt chạy vào khoang lái, la lên:
- ―"Phía trước nửa dặm có xoáy nước lớn!!"
Giờ thì mặc xác lộ trình, tránh cái thứ này mới là điều quan trọng, tôi liền bẻ lái cho tàu ngoặt về phía bắc, rồi nói cho người quan sát đó:
- ―"Bảo toàn bộ các thành viên trong tàu, mở full sail[2]!!"
- ―"Cái gì, có bị sao không vậy?!"
- ―"Tôi bảo làm thế thì cứ làm đi!!"
Thế là tàu của chúng tôi chạy hết công suất động cơ. Hướng đi của tàu được bẻ lên phía bắc 45 độ. Chúng tôi đã tránh được xoáy nước đó thành công. Tàu chúng tôi cứ thế cắm đầu chạy dài một mạch, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa...
Thật may mắn, cuối cùng thì cũng đã sóng yên biển lặng. Chúng tôi sau nhiều giờ vật lộn đã mang được con tàu ra được khỏi vùng có bão, nhưng mà, thiết bị định hướng và thiết bị liên lạc đều đã hỏng hết...
- ―"Chúng ta đang ở đâu..."
- ―"Hơ... hơ... hơ... Hắt-xì..."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như không khí đang trở nên ngày một lạnh, không, tất cả cách thành viên trên tàu đều cảm thấy thế. Quang cảnh xung quanh bây giờ, tuy chẳng có sóng dữ, nhưng cũng không đủ quang đãng để chúng tôi có thể nhìn xa. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi đang đi qua một vùng dày đặc sương mù...
- ―"Mọi người, nhìn kìa..."
Một thành viên trên tàu chỉ tay về phía trước. Tôi nheo mắt nhìn theo, thì thấy như có gì đó bất động ở trên biển. Tàu tiến lại ngày một gần, đến khi thứ đó đi ngang qua khoang lái, tôi mới nhìn rõ...
- ―"Một... một con tàu bị đóng băng?"
Không phải... Không chỉ một con tàu bị đóng băng, mà... rất nhiều các con tàu khác bị đóng băng lần lượt xuất hiện trước mắt chúng tôi...
- ―"Chuyện... chuyện gì thế này?!"
Tôi căng mắt nhìn kỹ, thì thấy trên mỗi con tàu mà chúng tôi đi qua, đều có một biểu tượng hình ngôi sao bốn cánh màu xanh-trắng. Những con tàu này chắc là cùng một đoàn.
- ―"Nhìn trên mặt nước này!"
- ―"Sao thế, có chuyện gì?!"
- ―"Ồ, đúng rồi, kỳ lạ quá!"
Nhiều thành viên trên tàu đang xúm lại một bên mạn thuyền để xem điều gì đó, khiến tôi cũng tò mò theo.
- ―"Ê này mọi người, có chuyện gì vậy?!"
Một thành viên của chúng tôi vào khoang lái.
- ―"Để tôi cầm hoa tiêu cho, tốt nhất là cậu hãy tự ra mà xem."
Tôi đi ra chỗ mạn thuyền để xem thử. Chuyện gì thế này?! Vùng nước ở dưới đáy mỗi con tàu đều bị đóng băng, và không chỉ có thế, băng từ đó kéo dài về phía trước thành những con đường thẳng tắp trên biển.
- ―"Cảnh tượng này... Cứ như là..."
- ―"Cứ như là có cái gì đó từ xa, trực tiếp tạo ra một con đường băng thẳng đến chỗ những con tàu này, và bằng cách nào đó, khiến nó bị đóng băng lại đúng không?!"
Một thành viên reo lên:
- ―"Tôi nhớ ra rồi! Biểu tượng trên những con tàu này... đó chính là biểu tượng của khối NATO.
- ―"Cái gì?! Những con tàu này là tàu quân sự sao?!"
- ―"Chẳng lẽ, việc chúng bị đóng băng không phải là do ngẫu nhiên, mà đó vốn là mục đích của kẻ nào đó?!"
- ―"Ở phía trước có đất liền kìa!..."
Các thuyền viên như mở cờ trong bụng khi nghe thấy tin đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cảnh tượng xung quanh đây. Tôi thật sự không dám đảm bảo chúng tôi có an toàn khi cập bến chỗ đó không...
Tất cả đều đã khoác áo lạnh. Tàu dần dần giảm tốc, từ từ tiến đến chỗ đất liền đó...
Không, chúng tôi đã nhầm... Nơi này giống như... Một tảng băng trôi khổng lồ thì đúng hơn...