Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt
Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt


Chap trước: Chap 38



Chapter 39: Ghost Mixi-max[]

"Ranmaru, cậu có thấy Tsurugi đâu không?!"
"Mình không biết! Em ấy mấy ngày nay cứ đi đâu đó đến tận tối mịt mới về. Lần nào cũng mình mẩy xước xát hết cả!"
"Cậu ta đang luyện tập sao..."
"Luyện tập điên cuồng... mình đoán là thế... Đây là lần đầu tiên mình thấy em ấy trở nên như vậy..."
"Để mình đi tìm cậu ta thử xem sao!..."

Thành phố Elda đầu giờ chiều chính là lúc vắng vẻ và yên tĩnh nhất. Stin đi trên con đường lập thể ở phía trên cao cho người đi bộ, từng bước chậm rãi. Cô gái mạnh mẽ đang nghĩ đến cảnh tượng xảy ra trước mắt mình vào mấy ngày trước. Cô ấy đã nhìn thấy, một đội Gahl chìm sâu trong sự tuyệt vọng, một Tsurugi bị suy sụp nặng nề...

Và cho đến lúc này, việc tiếp theo cần phải làm để cứu Fei và mẹ cậu ta... không một ai biết!

Chuyện của Fei đã được thông báo cho bên phía El Dorado. Bọn họ đương nhiên cũng không thể đứng ngoài, vì Kinako và Fei cũng là một trong những nhân tố quan trọng quyết định nên cục diện hiện giờ của thế giới. Nhưng, muốn nhúng tay và có thể nhúng tay lại là hai chuyện khác nhau. Hai người bọn họ đã mất dấu hoàn toàn. Bất kể là Feida hay El Dorado, cũng đều đang điên đầu vì không có hướng giải quyết cho chuyện này...

Trời dần chuyển sang màu cam, mặt trời cũng thu về phía Tây, chỉ còn cách đường chân trời cỡ một đốt tay dí sát mắt. Stin vẫn chẳng thấy bóng dáng của Tsurugi. Cô tự mình thắc mắc cậu bé ấy có thể đi đâu ở một nơi lạ nước lạ cái thế này...

Chợt, bước chân của cô gái bịt mặt dừng lại. Cô vẫn đứng ở trên con đường lập thể đó, nhìn về phía tòa cao ốc ở xa. Đôi mắt của cô nhận ra ngay có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên nóc tòa nhà đó. Stin nhún mình, và trong luồng linh khí màu xanh, cô biến thành Habrok[1] bay về phía tòa nhà đó. Thần thú của Bắc Âu đáp xuống nóc tòa cao ốc, và biến trở lại thành luồng linh khí màu xanh rồi tiêu biến đi. Stin bước ra từ vị trí đó, hướng đến mạn Tây của tòa nhà, nơi người mà cô nhìn thấy đang đứng.

Con người đang ở trước mặt Stin, đứng trên mép tường cao mét rưỡi, mắt đeo một cặp kính chắn gió nhìn thẳng về phía mặt trời đang lặn một cách bình lặng. Bước chân tiến đến gần của Stin cũng nhẹ nhàng và từ tốn như không muốn phá vỡ cái khung cảnh đó. Đi đến sát mép tường, cô gái lấy đà, nhảy nhẹ một cái để đứng lên trên, sánh vai cùng người kia.

"Xiang..." - Con người đó quay sang nhìn Stin, khẽ bật ra tiếng nói ở miệng.
"Định luyện Skytree Fall à, SARU??"

Cậu bé tóc trắng mỉm cười nhạt thếch, đẩy cặp kính của mình ra khỏi mắt, đeo lên trên trán.

"Cậu thật biết chọn lúc để đùa đấy!"

Stin khẽ liếc nhìn SARU, rồi kéo tấm vải che nửa mặt của mình xuống. Cả hai hướng mắt về phía mặt trời lặn.

"Cậu là đang nghĩ đến Fei, đúng không??..."

SARU thở dài:

"Feida chúng ta... một hoàng đế... hai tả hữu tướng... ba trợ thủ đắc lực giờ chỉ còn mình và cậu đứng ở đây một cách ảm đạm thế này!..."

Cơ trán bên trên mắt trái của Stin hơi co lại.

"Cậu... vẫn còn tơ tưởng đến cái gọi là ngôi vị đó sao..."
"Mình... không có ý đó!"
"Mọi chuyện sẽ không sao đâu! Mayer[2] vẫn còn đó. "Dơi" và "Sói" chỉ là bất đồng quan điểm với chúng ta mà bỏ đi thôi. Còn Fei... chúng ta sẽ nghĩ cách cứu cậu ấy. Về căn bản... không có ai trong sáu người chúng ta là thực sự biến mất cả..."
"Mình vẫn còn nhớ về lần đầu tiên gặp Fei. Đó là một buổi chiều cũng giống như thế này... Ơ..."
"SARU, cậu sao vậy?!"

Cậu bé tóc trắng đột nhiên đưa tay lên đầu, người đổ qua đổ lại như đang choáng váng. Stin liền nắm tay vào sát nách cậu ấy để giữ không cho cậu ngã. Đoạn, cô dìu cho SARU từ từ ngồi xuống trên mép tường của tòa cao ốc.

"Xin lỗi... Không hiểu sao nhớ lại đoạn ký ức này, mình lại thấy hơi đau đầu..."
"Cậu có làm việc gì quá lao lực không vậy chứ?! Moouuu..."
"Hah, đừng bận tâm, đừng bận tâm! Cơ mà cậu nói cũng đúng... chúng ta rồi sẽ nghĩ ra cách để cứu Fei..."
"Ừm..."

SARU hơi ngẩng mặt mình lên một chút, cười nhạt và nói:

"Chừng nào vẫn còn những buổi hoàng hôn đẹp như này... chừng đó vẫn còn hi vọng..."

Stin khẽ cười khi nghe SARU nói vậy. Cô liếc mắt nhìn cậu, trìu mến như đang nuôi một tia hị vọng cho mong muốn mang Fei trở về...


Chợt, có một giọng nói vang lên, cắt đứt bầu không khí đó:

"Ya... Hoàng hôn đẹp đấy... Cơ mà, các cậu phải nhìn nó dưới con mắt của chúng tôi mới thực sự thấy nó kỳ vĩ đến mức nào..."

Cả Stin và SARU đều giật mình quay lại. Họ giật mình là vì có người xuất hiện sau lưng mà bản thân không hề phát hiện ra.

"Chào! Saryuu Evan và... Stin Xiang đúng không?!"

Stin nheo mắt:

"Những lời anh vừa nói là có ý gì... mà trên hết, anh là ai?!"

Trước đôi mắt của SARU và Stin hiện giờ là một chàng trai trắng trẻo, cao ráo, với bộ tóc màu xanh dương dài đến vai. Anh ta mặc quần áo bó sát màu đen, và khoác một chiếc áo khoác màu trắng bạc ở bên ngoài. Trên cổ áo anh ta... well... có cài một cặp kính màu đỏ.

Chàng trai trẻ này cởi bỏ đôi găng tay màu xám của mình ra, và đưa tay đến, tỏ ý muốn bắt tay với hai người họ.

"Các vị là Feida đúng không?! Chẳng là, tôi đang trong quá trình tìm một người bạn của mình đang bị lạc ở đâu đó trong thế giới này. Tôi nghĩ là... chúng ta có thể trao đổi một chút thông tin với nhau..."

SARU tỏ vẻ mệt mỏi, không để tâm lắm đến lời chàng trai trẻ này nói. Còn Stin thì trừng mắt một cái, khiến cho anh ta hơi rụt rè mà thu bàn tay mình lại.

"Thôi nào, hai người không cần đề phòng đâu, tôi không phải kẻ địch của các bạn!"

Stin quay người lại, vẫn ngồi trên mép tường đó, nói:

"Rốt cuộc anh là ai?!"

Chàng trai trẻ kia liền vừa gãi đầu vừa cười, đáp:

"À phải! Gome, gome! Đáng ra tôi phải tự giới thiệu mình trước..."

Đoạn, chàng trai đó chỉ thẳng ngón cái vào mặt mình, tự tin nói:

"Tôi là Shidou, Akatsuki Shidou..."
"Bà cố, chúng ta đến nơi rồi..."

Quay trở lại thời điểm cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc, trận đấu giữa Raimon và Marianas Trench đã diễn ra được một nửa. Cả hai đội đang ngồi giải lao giữa hai hiệp. Ở cuối hiệp một vừa rồi, nhờ sự thay đổi trong đội hình do Hanako đề xuất, Raimon đã giành được một điểm. Tỷ số hiện giờ đang là 1-1.

Và, cũng vào lúc này, Cranagon cùng vời HLV của Raimon đã quay trở lại để hợp quân với đội của mình.

Sau cú dịch chuyển thời-không, nơi hai người này đáp xuống không phải là khu vực sân bóng, mà là một nơi nào đó gần đây. Cranagon liền dùng thiết bị liên lạc trên má để gọi cho Grizzly, hỏi tọa độ của nhóm Raimon... ・・・

"Sao rồi, Shi-kun?!"
"Hmm... Sóng nhiễu quá, bà cố ạ!"
"Đùa sao hả trời?! Lúc này rồi mà còn bị nhiễu sóng?!"
"Huh, không còn cách nào khác..."

Cranagon tắt thiết bị liên lạc của mình, rồi ngó nghiêng xung quanh. Đoạn, cậu chỉ về vùng trời ở phía tay trái mình.

"Đằng kia có khói bốc lên, chúng ta thử đi đến đó xem sao!"

Cranagon và người kia cùng bật Aura Holder lên. Họ bắt đầu lướt đi với tốc độ như tên bắn, lách qua các gốc cây trong chớp mắt.

"Shi-kun, bối cảnh của thời điểm hiện tại là như thế nào?"
"Dạ, là ngày 20 tháng 11 năm 208 âm lịch. Nói cách khác, chính đêm nay, đầu giờ sáng mai, trận chiến Xích Bích trong lịch sử sẽ nổ ra. Nơi chúng ta đang ở là núi Nam Bình!"
"Đây là núi Nam Bình sao?! Vậy khói bốc lên ở đó chắc là phong hỏa đài của Gia Cát Khổng Minh rồi!"

Hai người bọn họ vừa chạy, vừa tránh cây cối đá tảng, vừa nói chuyện với nhau một đoạn dài. Họ băng băng lướt qua cánh rừng như những bóng ma, gần như không để lại chút tiếng động nào. Tưởng chừng rằng họ sẽ chạy liên tục như vậy cho đến lúc đến được nơi có khói, thì giữa chừng họ nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó vang lên. Cả hai liền phanh lại để nghe ngóng...

"Leader đi sao mà lâu thế nhỉ?!"
"Kiên nhẫn chút đi, Royd. Trận đấu của bọn chúng còn một hiệp nữa mới kết thúc cơ."

Nghe thấy những chữ "Leader", "Hiệp đấu", Cranagon biết ngay rằng nó có liên quan đến Raimon. Cậu liền lặng lẽ tiếng gần hơn đến nơi phát ra âm thanh.

"Mattaku... Nếu đã muốn phóng hỏa, thì cứ làm đại là được rồi, việc gì phải đợi bọn chúng đấu xong chứ?!"
"(Cái gì?! Phóng hỏa?)" - Cranagon thầm nghĩ.
"Leader làm thế, tất có dụng ý của cô ấy."
"Ara ara, xem ra đã có ai đó không đợi được ta nữa rồi!"

Giọng nói thứ ba bất chợt vang lên khiến cho Cranagon giật mình.

"(Giọng nói này... không lẽ... là Kariya Korina?)"
"Leader!"

Hai kẻ đang nói chuyện kia đồng thanh nói, làm Cranagon không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện đó.

"Con mụ Cascade đó không đủ tàn nhẫn. Ta đoán chắc chắn là, nếu chúng ta nổi lửa lên từ đầu, con mụ đó sẽ cứu cả Raimon. Chỉ cần để Raimon vắt kiệt Keshin của ả, chắc chắn ả sẽ không thể xoay sở được gì trong tình huống đó."
"Ra vậy, ra đó là ý của leader. Leader thật thông minh!!"
"Heh! Chúng ta đã mất một đêm để tẩm hỏa dược lên cả đỉnh núi đó, các ngươi không muốn chúng trở nên vô ích chứ?!"
"Dạ không! Leader tính rất hay! Cái gì leader nói cũng đúng hết!"
"Ta đánh cho bây giờ!!"
"Wa..."

Cranagon chết điếng người trong tiếng cười của những kẻ phía đó. Cậu đứng yên, người không động đậy được tý nào khi nghĩ đến sự thâm độc của Korina. Phải đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Người vỗ vai Cranagon chính là HLV của Raimon. Cô ấy không muốn gây tiếng động lớn, chỉ hất cằm một cái, ý muốn bảo mau xuất phát nhanh. Cranagon tiếp tục cùng HLV lặng lẽ chạy đi, trong lòng rối như tơ vò. Cậu nghiến răng, bóp chặt hai bàn tay lại...

"Những kẻ này... không chỉ muốn đánh bại, mà còn muốn giết cả đội bọn con sao?"
"Shi-kun, bình tĩnh! Việc bây giờ chúng ta cần làm là phải đến chỗ đồng đội con càng nhanh càng tốt!..."
"Nhân tiện thì... mình cũng muốn hỏi một chút. Cái kỹ thuật mà Grizzly đã dùng ở gần cuối hiệp vừa rồi rốt cuộc là thế nào vậy?"

Hanako đang hỏi thêm về những gì mà cô đã thấy trong pha ghi bàn gỡ hòa của Raimon để có thêm gợi ý về cách xây dựng chiến thuật. Grizzly cười, đáp:

"À... kỹ thuật này thì..."

Launcher nói chen vào:

"Flash Pass được dùng trong một môn thể thao ở thời đại bọn mình, gọi là Element Soccer. Điểm khác biệt giữa kỹ thuật này với cách chuyền thường đó là, trái bóng sẽ dịch chuyển ngay lập tức tới điểm đích của cú chuyền. Mắt thường không thể nhìn thấy đường bay của nó. Trái bóng không hề có lực quán tính, không hề có chuyện bay chậm dần rồi dừng lại. Vị trí điểm đích tùy thuộc vào hướng và lực sút. Vậy nên, hoặc là người sử dụng phải căn thật chuẩn, hoặc là người nhận cú chuyền phải nhìn thật tinh, nếu không thì kỹ thuật này không phát huy được tác dụng."
"Vậy thì... nếu dùng kỹ thuật này để ghi bàn trực tiếp thì sao?"
"Điều đó là không thể! Trong kỹ thuật này, nếu muốn kéo dài đường bóng đi, lực phải sử dụng sẽ tăng lên rất, rất, rất nhiều lần chứ không giống như sút thông thường. Kỷ lục thế giới được ghi nhận vào năm hiện tại của bọn mình, đó là một cú Flash Pass đi xa 7,58 mét."
"Vậy à... thế... các cậu đều là cầu thủ Element Soccer phải không?"
"À... điều đó thì... thực ra... lứa tân binh năm nhất này vào đội đúng lúc cuộc chiến này diễn ra. Mấy nhóc này chưa có cơ hội được tiếp xúc với môn này. Cầu thủ Element Soccer, chỉ có từ năm hai bọn mình trở đi."
"Hohh...."
"Và thực ra thì... hì hì... trong đội mới chỉ có các senpai năm ba là biết dùng Flash Pass thôi!"
"Năm ba à... vậy là có..."
"Đội trưởng đây, Crescent-senpai, Sombra-senpai, Kraken-senpai và..."

Launcher vừa chỉ tay vào các đàn anh đàn chị, vừa nói. Chợt, cậu hơi đứng hình một chút như quên mất mình phải nói gì. Grizzly liền đỡ lời cho cậu:

"Và Cranagon hiện tại chưa tới..."

Tiếng thắc mắc của Shinsuke vang lên:

"Cranagon?... Có phải là một anh chàng tóc trắng và đôi mắt phớt tím không?"

Grizzly ngạc nhiên:

"S...Sao cậu lại biết, Nishizono-san?"

Shinsuke liền chỉ ra phía ngoài sân bóng:

"Thì... cậu ta đang đứng đập tường ở ngoài sân kia kìa..." (Lời tác giả: LOL)

Raimon đổ dồn mọi con mắt về phía ngón tay Shinsuke đang chỉ. Quả đúng vậy, chính là Cranagon đang đứng ngoài biên giới khu vực sân bóng, đập liên tục vào bức tường ngăn cách màu tím để gọi mọi người.

Grizzly đổ mồ hôi, cảm thấy hơi khó đỡ vì Cranagon chả hiểu sao lại dịch chuyển ra một địa điểm ngoài sân. Grizzly liền ới gọi:

"Này, phía bên kia, chúng ta có một người muốn vào."

Bên phía Marianas Trench nghe được. Sui liền lấy thiết bị hình cầu của mình ra, tâng nó trên tay, nheo mắt. Các thành viên của Marianas í ới nói:

"Đội phó... cô định cho hắn vào sao?!"

Đáp lại hết thảy những câu hỏi đó, Cascade chỉ ho một cái rồi nói một cách lạnh lùng:

"Các ngươi sợ sao?!"

Đám thuộc hạ đó im re, vừa là vì sợ (Lời tác giả: sợ Cascade), cũng vừa là vị tự ái. Sui liền đứng lên, bấm vào một nút trên thiết bị để nó chiếu một dòng ký tự dài lên khoảng không trước mặt cô. Thường thì khi một trận đấu do thiết bị hình cầu tạo ra đang đi đến giai đoạn giữa chừng, không thứ gì có thể can thiệp vào hay thoát ra khỏi nó được. Nhưng nếu người tạo cung cấp một dãy ký tự có cơ chế tương tự như mật khẩu truy cập, thì một người với một thiết bị hình cầu thứ hai có thể đi xuyên qua được bức tường.

Cranagon nhìn dòng ký tự loằng ngoằng đó, và vội nhập lẹ nó vào thiết bị của mình rồi đi vào sân. Sui sau đó lập tức cất thiết bị hình cầu này đi và lại ngồi xuống.

Nhìn đồng phục là biết ngay đây là thành viên còn lại của Raimon. Tuy nhiên, Hanako nhìn Cranagon ngồi rạp xuống mặt đất, cảm thấy có cái gì đó ngờ ngợ...

"(Cậu ta...)"

Grizzly hỏi:

"Cậy chạy bao nhiêu cây số để đến đây vậy?!"
"Hah... hah... Ai rảnh đi đếm chứ!..."

Vẻ mệt mỏi hiện lên thấy rõ trên khuôn mặt Cranagon. Grizzly ngó quanh, rồi lại hỏi:

"Huấn luyện viên đâu, Cranagon?!"
"Hah... Bà cố nói muốn đứng ở ngoài."
"Bà cố?" - Shinsuke buột miệng hỏi.
"À... Hah... không có gì... Ý tôi là huấn luyện viên của chúng tôi muốn đứng ngoài... Hah... Cô ấy bảo muốn để Kirino-san chỉ đạo hết trận này."

Hanako nheo mắt, ngó quanh vùng đất ngoài sân để nhìn xem "huấn luyện viên của Raimon" rốt cuộc là người nào. Tuy nhiên là, chẳng có ai ló dạng ở chỗ những bụi cây xung quanh sân bóng cả. Hanako muốn nhìn mặt người này một lần, nhưng xem ra người này lại không muốn thế...


Trận đấu bắt đầu bước sang hiệp hai...

"Leader, thật sự ngài không muốn ra sân sao?!"

Cascade, đội trưởng của Marianas Trench, thở một hơi dài sau khi nghe câu hỏi đó từ Deniz, thành viên của đội mình. Cô ta nói:

"Không, các ngươi cứ tự lo liệu đi!"

Marianas Trench bước ra sân, có phần hơi miễn cưỡng.

Với bộ dạng thấm mệt của Cranagon, Hanako chưa cho cậu ấy ra sân vội. Cranagon đó giờ thở không ra hơi, chưa kịp nói cho Raimon biết những gì mà cậu đã nhìn thấy, nghe thấy.

Tiền đạo Seaton của Marianas Trench quay xuống, nói với cả đội:

"Mọi người, hãy cảnh giác, đừng để tình huống lúc nãy diễn ra lần nữa!"
"Được!"

Cascade như nhớ ra điều gì đó sau khi cả đội đồng thanh đáp lại lời của Seaton. Cô ta đứng dậy, khoanh tay, đăm chiêu nhìn Sui một lát, rồi phóng tầm mắt bao quát cả đội, hô lớn:

"Các ngươi..."

Cả Marianas, Raimon và những người đứng ở khu vực băng ghế dự bị đều quay ra nhìn Cascade. Tất cả đều thấy cô ta đang căng mắt gồng sức mạnh, toàn thân phát ra năng lượng màu xanh tím.

"GHOST MIXI-MAAAAXX!"

Lập tức, ánh năng lượng màu xanh tím bao trùm lên toàn bộ đội Marianas. Cả đội ai cũng mọc ra một lọn tóc nhỏ màu xanh dương ở trên đầu.

"Cái gì?! Ghost Mixi-max?" - Shinsuke kinh ngạc.
"Đây là... cái gì?!" - Dancer thắc mắc.

Hanako, Kirika và các cầu thủ năm nhất của Raimon đều tỏ ra ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Ghost Mixi-max. Đám Launcher thì bắt đầu đổ mồ hôi, cười gượng.

"Yareyare... Cô ta cũng làm được thế này sao..."
"Rốt cuộc đây là cái gì vậy, Launcher?" - Kirika hỏi.
"À... Bạn cứ hiểu rằng cả đội bọn chúng vừa được mixi-max với đội trưởng của chúng đi!" - Grizzly trả lời thay Launcher.

Marianas Trench, sau khi nhận uy khí của Cascade, thì tỏ ra vừa phấn khởi vừa ngạo mạn.

"Thank you, leader!"

Chỉ riêng thủ môn Sui là có vẻ không tỏ ra thái độ gì. Cô ta nhìn đôi tay mình, liên tục nắm rồi lại mở bàn tay mấy hồi. Đoạn, Sui nhìn Cascade ngồi xuống, mắt lại lái đi tỏ vẻ như đang nghĩ gì đó...

Tiếng còi bắt đầu hiệp hai đã vang lên.

Khỏi nói vệ khả năng dẫn bóng linh hoạt như nước chảy của Marianas. Sau khi nhận được thêm một phần uy khí của Cascade, họ không để cho Raimon chạm vào người một chút nào.

"Hahaha, có thêm sự tương trợ của leader thế này, chúng ta thắng chắc rồi!"
"Các ngươi đừng có hòng!"

Seaton đang huênh hoang dẫn bóng, thì Rook ngắt lời. Cả năm hậu vệ của Raimon, gồm Rook, Dancer, Climax, Crescent và Shinsuke đang lao về phía trước. Seaton đang định một mình vượt qua cả năm người này, thì có tiếng gọi vang ở đằng sau:

"Seaton!"

Ngoái đầu nhìn lại, Seaton thấy hậu vệ Deniz cũng đang dâng lên. Hắn ta liền cười lớn:

"Được! Cùng xem hôm nay aura của leader mang đến trò gì mới cho chúng ta nào!"

Ba tiền đạo của Marianas chạy sóng hàng. Hậu vệ Deniz và ba tiền vệ cũng chạy thành hàng ngang ở phía sau. Hai hàng bọn họ bắt đầu điều chỉnh tốc độ, đổi chỗ cho nhau...

"Đây... Cái này là..."

Hanako kinh ngạc khi thấy cách bố trí này. Hẳn là cô đã biết Marianas Trench đang làm gì. Hoảng quá, cô chỉ kịp nói với Raimon:

"N... Nhảy lên!!"

Các hậu vệ của Raimon đứng lại khi nghe Hanako nói thế. Họ không hiểu lời này của cô ấy.

Và, ở ngay khoảnh khắc sau, khi họ tập trung lại vào trận đấu, họ đã hiểu...

"AMAZON RIVER WAVE!!"

Shinsuke sợ phát khiếp khi thấy sóng thần ập tới. Cậu bé liền bật một cú cao vút lên không trung. Rook cũng tỏ ra hoảng sợ, và bắt đầu triệu hồi tòa tháp canh bằng đá của mình từ dưới mặt đất.

Climax, Dancer và Crescent, cả ba người này đều bị sóng cuốn đi, không làm được gì cả.

Shinsuke may mắn bám được vào tòa tháp của Rook sau cú nhảy. Rook từ trên cao, nhìn sóng chảy qua chân tháp, bàng hoàng:

"Thứ chiến thuật gì thế này?!..."

Hanako đã biết chiến thuật này, và cô hiểu rõ kẻ giữ bóng, cũng chính là Seaton, ở đoạn cuối của chiến thuật, sẽ nổi lên mặt sóng cùng trái bóng. Cô liền nói với Rook và Shinsuke, những người vừa thoát được đợt sóng đó:

"Các hậu vệ, canh lúc hắn nổi lên khỏi mặt nước để cướp bóng!"

Rook liền cho là phải, liền ra lệnh cho những cây nỏ trên tòa tháp của mình lên dây sẵn. Shinsuke cũng đứng lên phần tường chắn răng cưa, sẵn sàng bật xuống bất cứ lúc nào...

Thế nhưng, mọi việc xảy ra không như dự đoán của Hanako, dòng nước lũ rẽ sang hai bên. Cả Shinsuke và Rook đều ngỡ ngàng khi thấy Seaton đã triệu hồi Keshin của mình tự lúc nào. Hắn sút vào trái bóng trước nét mặt đang hoảng sợ của Theta...

"DEAD RIVER!!"

Rồi trái bóng bay vèo, vụt qua bờ vai của Theta, thổi bay hồn vía trên khuôn mặt sợ hãi của cậu bé...

"[Goal!! 2-1! Seaton đã ghi được một bàn thắng nữa cho Marianas Trench!...]"

Ba cầu thủ bị cơn sóng thần của Marianas quét qua lồm cồm bò dậy. Rook và Shinsuke đáp xuống đất.

"K...Không thể nào!..."

Những kẻ vừa thực hiện Amazon River Wave quay về chỗ trong sự đắc ý. Các cầu thủ ở tuyến trên của Raimon nghiến răng tức giận. Sombra đến hỏi han Crescent.

Kaiser lầm bầm:

"Không tốt rồi! Hanako-chan, cậu nhìn Takeru kìa..."

Hanako nhìn Theta theo lời Kaiser, thấy cậu bé thần trí mất hết, miệng lắp bắp mấy câu nói loạn xạ trong sự sợ hãi.

Dancer nói:

"Đ-Đây là... Ghost Mixi-max sao?!"

Cascade nhắm mắt, không thèm để ý đến pha bóng vừa rồi, cũng không thèm cười. Cô ta coi bàn thắng đó là một điều hiển nhiên.

Hanako đứng dậy.

"Thay người!..."

Theta nhìn Hanako, nét mặt một nửa như đang nói "Đừng", một nửa thì như nói "Làm ơn hãy thay tôi ra đi". Hanako nhắm mắt, thở dài.

"Theta, cậu ra ngoài nghỉ! Kaiser... haizz... vào sân đi!..."

Kaiser khởi động qua loa mấy cái, chờ Theta đi về phía mình trong sự thất thần. Hai người đứng ở hai phía của đường biên, sát mặt nhau.

"Em đã cố gắng hết sức rồi, Takeru-kun!"
"Senpai... Em... em xin lỗi!"

Kaiser quay lại nhìn Hanako, nói:

"Mình hiện tại không làm thủ môn được, bạn để người khác làm đi!"

Hanako liếc nhìn Kaiser, rồi gật đầu.

"Kirika!!"
"Vâng, thưa giáo quan?!"
"Em sẽ là thủ môn!"
"Vâng!"

Rất nhiều người trên sân ngạc nhiên vì chỉ thị này của Hanako. Ít người biết rằng vị trí sở trường của Kirika là vị trí thủ môn, kể cả Shinsuke cũng không biết.

Kirika đi thay chiếc áo thủ môn của Raigou Clan, đeo đôi găng tay vào. Shinsuke ngạc nhiên, thầm nghĩ:

"Kirika-san... làm thủ môn?!..."

Hanako lại ra lệnh dịch đội hình. Smasher và Dancer về vị trí cũ. Kaiser đứng vào vị trí vừa nãy của Dancer, cũng chính là vị trí ngang với Crescent.

Bóng lại được giao...


Smasher đã quay trở lại làm tiền đạo. Sau khi nhận được cú giao bóng, Grizzly chạy sóng hàng với Smasher một đoạn, rồi định chuyền lại cho cậu ta để tránh các cầu thủ của Marianas.

"Smasher..."

Nhưng... có một cái bóng đã vụt qua, chen vào giữa hai người này.

"[Atto! Tiền vệ Launcher vừa cắt đứt đường chuyền của chính đồng đội mình. Cậu ấy vừa phá vỡ đội hình và tự bản thân dâng lên rất cao!]"
"Cái gì vậy, Endou?!"
"Launcher!!"

Launcher vừa chạy, vừa quay mặt lại, nói:

"Tấn công!"

...nói xong phất tay, toàn thân cậu ta phát ra ánh sáng màu vàng.

"Mixi-trans, TÔN SÁCH!!"
"Chết tiệt! Chậm lại, Launcher!!"

Hai con mắt của chiến lược gia Raimon lúc này chỉ hướng thẳng về phía trước. Người cậu ta cũng trùng thấp xuống tối đa. Tốc độ của cậu, cộng thêm một phần tốc độ của Tôn Sách giúp cậu ngay lập tức vượt qua Seaton.

"HAAAAH! Lại đây, Giang Đông Mãnh Hổ! Shippuu no BYAKKO!!"

Launcher nhanh chóng triệu hồi Keshin của mình. Douglas nhất thời hoảng sợ, định không phòng thủ đơn lẻ nữa, mà rút sâu về dưới, tỏ ý muốn phòng thủ kép với Deniz.

"Cái tên này... sao bỗng nhiên lại..."
"Cứ như ai đó lấy mất bữa trưa của hắn vậy..."

Launcher nhảy lộn nhào lên lưng Byakko. Cả hai bắt đầu phi như điên, biến thành một luồng gió cuộn với sấm sét bọc quanh, di chuyển như chớp với quỹ đạo zigzag.

"SHIPPUU JINRAI!!"

Trước khi Deniz và Douglas kịp phản ứng, luồng gió cuộn này đã ở trước mặt họ. Launcher lao đến cùng Byakko, dùng sấm sét giật tung hai người đó lên và thu Keshin lại.

"[Launcher đã có một pha tiến công thần tốc, và giờ cậu ấy đang mặt đối mặt với thủ môn!]"
"Cái tên này, thật là..." - Smasher vừa chạy đuổi theo, vừa nói.

Thủ môn Sui khẽ liếc ra ngoài, thấy Cascade vừa mở mắt ra, tỏ ý quan tâm đến pha bóng này, cô ấy mới bắt đầu bung toàn bộ linh khí của mình ra.

Launcher cũng thực hiện cú sút của mình.

"PLASMAAAA TIGEEEER!!"

Lần này, linh khí của Sui đã thành hình hoàn chỉnh. Keshin của cô ta, là một mỹ nhân ngư xinh đẹp với nhiều vết sẹo ở trên mặt.

"Kokkai no Kashu SIREN!![3]"

Trái bóng plasma được Launcher sút đi bằng lòng bàn chân. Sui lấy đà, rồi đấm vào trái bóng. Cùng lúc đó Keshin của cô ta cũng quật chiếc đuôi cá của mình theo...

...Và trong chốc lát, bóng đã bay ngược trở lại.

"[Sui đã chặn được bóng! Launcher đã để mất cơ hội ghi bàn của mình!]"
"Hừ! Biết ngay mà!" - Smasher cằn nhằn.
"Đây là... Keshin của cô ta sao..." - Grizzly lẩm bẩm.

Bóng bay ra chỗ hậu vệ cánh trái Adrian. Trong chốc lát, tất cả đều chú ý đến Launcher và Sui hơn là hậu vệ này.

"Cơ hội đây rồi, TSUNAMI BOOST V3!!"

Các thành viên của Raimon giật mình. Không ai đoán trước được cú sút xa này sẽ được tung ra. Không ai... trừ Kirika. Cô ấy đang nhìn Launcher, nghe thấy tiếng gió rít liền liếc mắt qua nhìn trái bóng. Động tác nhanh gọn, cô ấy vung tay phải chém vào không trung một nhát, tạo ra một đường điện xanh. Tay kia của Kirika vẫn đang chống ở hông.

"E...Electric Trap?! Nhưng sao..."

Kaiser nhận ra đó chính là động tác của Electric Trap. Tuy nhiên, điểm khác biệt đó chính là Kirika chỉ vung tay một lần, tạo ra một tia điện duy nhất thay vì một lưới điện như bình thường. Tia điện này ngáng đúng trước đường bóng đi, không chệch một ly nào. Trái bóng bị tia điện chặn đứng, bắn lên trời và rơi xuống đất, bị Kirika dẫm lên.

"Chỉ cần dùng đúng một tia điện thôi sao?!" - Kaiser trầm trồ.
"Động tác chính xác quá!" - Shinsuke cũng vậy.

Kirika nhắm mắt.

"Dùng Electric Trap thì không thể vung tay bừa được, sẽ bị ghi bàn ngay! Bình thường thủ môn dùng nó phải tạo ra nhiều tia điện chính là để ngăn chặn sự đổi hướng của trái bóng. Đối với cú sút xa, thẳng mà không có ai sút nối thế này, trong thời gian gấp gáp dùng như vậy là được rồi!"

Sui thu linh khí lại, nhìn một Launcher đang nhắm mắt nghiến răng tỏ ra bực tức vì cú sút không thành. Mặt cô hơi cúi xuống, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, như thể đang có suy tư...

Huấn luyện viên của Raimon không vào sân cùng Cranagon. Cô ấy hiện giờ đang đứng ở xa, khi thì nhìn trận đấu, khi thì để ý đến Khổng Minh ở trên phong hỏa đài.

Tuy nhiên, đôi chân vị huấn luyện viên này lại có vẻ bồn chồn. Cô không chịu đứng một chỗ, mà cứ thi thoảng, lại đi mấy bước vòng rộng quanh sân bóng.

Và cũng vào lúc Kirika vừa bắt được cú sút xa từ Marianas Trench, vị huấn luyện viên này, cũng nhận ra rằng đang ở đây theo dõi trận đấu này không chỉ có mình, mà còn có một người khác, không phải thuộc hạ của Cascade, cũng chẳng phải thuộc hạ của Korina...



Chap sau: Chap 40



Side story 10 - part 2: Choose my path[]

Hãy nghe tôi hỏi, gặp ác mộng tức là thấy gì trong mơ? Các bạn biết chứ? Chắc hầu hết mọi người khi được hỏi câu này đều sẽ trả lời ác mộng chính là khi ở trong giấc mơ, chúng ta nhìn thấy những sự kiện, cảnh tượng khủng khiếp. Theo ý kiến của tôi thì, để được gọi là ác mộng, những cảnh tượng trong giấc mơ của bạn không cần phải khủng khiếp, nhưng ít nhất cũng phải gây ám ảnh, và trên hết là phải nhiều, phải chuyển đổi liên tục, khiến cho não bạn nhanh chóng trải nhiệm hết sự ám ảnh này đến sự ám ảnh khác một cách mơ hồ, không đoán trước được.

Tôi nói vậy, vì hiện giờ tôi đang ở trong ác mộng của chính mình. Những cảnh tượng ám ảnh tôi cứ liên tục hiện ra. Nào là cảnh một thủy thủ đoàn vùng vẫy trong bão biển. Nào là cảnh một đoàn thám hiểm chôn thây trong bão tuyết. Nào là...

"...Tôi... đang ở đâu thế này?..."

Tôi đã tỉnh dậy. Không hiểu sao những cảnh tượng sau đó mà tôi nhìn thấy trong giấc mộng vừa rồi, dù tôi nhớ rằng chúng rất khủng khiếp, nhưng tôi cũng không hình dung lại được cụ thế là chúng như nào. Càng khó hiểu hơn, tôi chỉ nhớ rằng mấy ngày trước tôi còn đang ở trên một con tàu thương buôn. Chúng tôi gặp phải một cơn bão biển và bị mất phương hướng, trôi đến một tảng băng lớn nổi trên biển.

Vấn đề chính là, ở thời điểm cuối cùng mà tôi nhớ được, tức là lúc chúng tôi đang đi khám phá tảng băng đó. Thủy thủ đoàn vẫn còn trên hai mươi người, trong đó có tôi...

Và giờ, thì tôi vừa vùng dậy trong một căn lều... lều tuyết. Chẳng lẽ... tôi đã ngất đi, và người cùng đoàn đã để tôi trong đây?

Tôi ra khỏi lều, nhìn xung quanh, chẳng thấy có thêm một chiếc lều tuyết nào, cũng chẳng thấy một bóng người nào. Không một bóng người trừ...

"Aaahh! Tỉnh rồi đấy à?!"

Ai đây? Trước mặt tôi là một cô bé chỉ cao tầm một mét, mặc áo khoác bông, đang ngồi nướng cá ở trên nền băng.

Trời không còn u ám như những gì tôi nhớ nữa. Mặt trời đã lên, chiếu ánh sáng xuống mặt đất, dù không quá mạnh. Tôi nhìn kỹ lại, xung quanh đây còn có đầy đủ đá núi, cây cối, tất cả đều được băng tuyết bao phủ. Đây xem chừng không phải là một tảng băng trôi lớn, đây hẳn là một hòn đảo ở vùng cực.

Nhưng mà... thủy thủ trong đoàn của tôi đâu hết rồi?

"Ủa, đằng đó không đói à?"

Mải nghĩ quá, tôi quên mất rằng trước mặt tôi còn có một cô bé. Cô bé này chắc chắn không phải là người trong đoàn. Cô bé ấy đang chĩa một xiên cá về phía tôi, tỏ ý muốn để tôi ăn cùng. Mặc kệ đi, dù sao thì bụng cũng réo rồi. Tôi ngồi xuống cạnh đám củi cháy mà cô bé ấy đốt lên, lấy xiên cá và bắt đầu thỏa mãn cơn đói trước nhất.

Vừa ăn, tôi vừa hỏi:

"Nhóc có thấy những người bạn của tôi đâu không?!"
"Bạn? Bạn nào?" - Cô bé đó tròn xoe mắt hỏi lại.
"À, những người đi cùng tôi ấy!"

Cô bé lắc đầu, cười tít mắt:

"Neeve không thấy ai đi cùng đằng ấy hết, Neeve chỉ thấy đằng ấy một mình ngất trên nền tuyết mà thôi!"

Xem ra chẳng có chút manh mối nào về đoàn của tôi cả. Tôi tiếp tục ăn con cá nướng ở trên tay.

"Nhóc tên là Neeve hả?!"
"Ừm! Ừm!" - Cô bé miệng đang ngậm cá, gật đầu.

Well, ít nhất tôi còn nhớ được tên mình.

"Tên của chị là Kailey!"
"K...Khali?"
"Là Kailey! Kailey Flussen!"
"Tên gì mà khó nhớ quá!"

Tôi cười nhẹ với thái độ hồn nhiên đó.

"Thế... những người ở cùng nhóc đâu?" - Tôi hỏi vậy, vì biết rõ một cô bé không thể nào ở một mình ở nơi thế này được.
"Họ đang ở làng của họ! Neeve đang đi ra ngoài bắt cá!"
"Gia đình nhóc có những ai?"
"Gia đình?" - Cô bé lại thắc mắc.
"Những người thân nhất với nhóc, sống cùng nhà, ăn cùng bữa ấy!"
"Ah, là như thế đó hả?! Neeve có sống cùng một người chị, chị Neeve tên là..."
"Là...?"
"Là là là là..."

Trời đất, cô bé này có vẻ như không nhớ được tên người khác thì phải!

"Đúng rồi, là Cascade. Chị của Neeve tên là Cascade."

Ăn xong mấy xiên cá nướng, cô bé đứng dậy, cầm mũi lao buộc dây của mình và chật vật bê giỏ cá to đùng mà cô bé bắt được. Tôi chỉ cười và lại gần, đỡ giùm cô bé ấy.

"Nào, để chị bê giúp cho! Chị muốn về làng của nhóc, nhóc dẫn chị đi được chứ?"
"Ừm! Ừm!"

Giờ có lẽ hướng đi duy nhất của tôi để sinh tồn và tìm lại những người trong đoàn đó là theo cô bé này về ngôi làng của nhóc ấy. Không biết tôi sẽ bị kẹt ở đây đến bao giờ. Có lẽ là vài ngày, có thể là vài năm, cũng có thể là cả đời. Vào lúc này, thứ tôi cần trên hết, chính là người để có thể nương nhờ.

・・・

Cuối cùng hai chúng tôi cũng về đến ngôi làng của cô bé này. Mọi người ở đây sinh hoạt khá là bình thường và vui vẻ. Tất cả những người tôi nhìn thấy trước mắt đều là thanh niên trẻ khỏe và yêu đời.

Neeve dẫn tôi thẳng đến nhà của cô bé. Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được một không gian ấm cúng giữa vùng băng tuyết giá lạnh. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ ra ngoài cửa đón tiếp chúng tôi.

"Cascade-chi, Neeve vừa tìm được người này. Người này đi lạc bị ngất trong bão tuyết."

Cô gái kia nhìn Neeve, rồi nở một nụ cười hiền hậu, ân cần hỏi tôi:

"Bạn không phải người vùng này đúng không?!"
"Ơ... ừm..."
"Bạn có người quen đi cùng không?!"
"Thực ra thì... tôi cùng đoàn của mình gặp bão trên biển và trôi đến đây."
"Ara ara! Vậy những người đi cùng bạn vẫn ổn cả chứ?!"
"Chúng tôi bị tách đoàn, giờ không biết họ ra sao rồi!..."

Nghe đến đây, cô gái tóc nâu đỏ đó tỏ vẻ thương cảm. Cô ấy liền mời tôi tạm thời ở lại nhà của mình. Tôi ngẫm rằng, đây cũng là một trường hợp bất khả kháng, nên cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi không hề biết rằng, chuỗi quyết định của tôi từ lúc tàu gặp bão cho đến giờ, tính luôn cả quyết định ở lại với hai người này, đã ngoặt con đường của đời tôi sang một hướng hoàn toàn khác...

Phụ lục: Đội hình của các đội trong chap[]

Chú thích[]

  1. Soul của Stin, đã xuất hiện ở chap 28.
  2. Stin gọi Meir (người yêu của Gillis) là Mayer.
  3. Hắc Hải Ca Thủ (Ca sỹ vùng biển đen) Siren