Chap trước: Chap 39
Chapter 40: Sekiheki-sen, part 2[]
- ―"[Launcher của Raimon vừa tấn công nhanh nhưng không thành công! Hậu vệ Adrian của Marianas Trench vừa có một cú sút xa để phán công, nhưng cũng đã bị chặn lại!!]"
Grizzly tỏ vẻ không hài lòng vì sự vội vàng vừa xong của Launcher. Đội trưởng của Raimon liền buông lời trách cậu ta mấy câu. Launcher lẳng lặng, lủi thủi quay về giữa sân.
Kirika phát bóng lên...
Trận đấu bước vào giai đoạn giằng co giữa hai đội. Raimon bắt đầu vận dụng hợp lý các kỹ thuật chuyền trong Element Soccer, kết hợp với tốc độ của Launcher để vượt qua sự bố trí dày đặc của đối phương. Bên Marianas Trench thì sở hữu chiến thuật Amazon River Wave, khiến cho Raimon cứ gặp phải là đều ngả rạ không sao cản lại được. Thế nhưng vẫn không có đội nào có thể ghi bàn, vì cả Kirika và Sui đều làm tốt việc bảo vệ khung thành với sự hỗ trợ của các hậu vệ. Trái bóng cứ đảo qua, đảo lại liên tục giữa hai phần sân trong suốt mấy chục phút, khiến trận đấu như trở thành một vòng lặp không hồi kết.
Quan sát kỹ các đợt tấn công của Marianas, Cranagon liền nảy ra ý định vào sân thi đấu. Cậu liền nói chuyện này với Hanako.
Thấy Cranagon bất chợt đề nghị được vào sân, Hanako liền như nghĩ ra được điều gì đó. Cô ấy liền nói:
- ―"Ừm! Hãy giúp họ đảo chiều trận đấu đi nhé!"
Phút thứ tám mươi, thông qua một pha bóng ra ngoài, Hanako liền thay Cranagon vào sân, thế chỗ Crescent. Trong đầu vị huấn luyện viên này nhẩm nghĩ:
- ―"Nếu mình không nhầm... thì cậu ta cũng sẽ có "thứ đó" trong người!"
Bóng được giao, Seaton dùng Dragon Spout để sút bóng về phía khung thành Raimon, nhưng nó ngay lập tức bị Electric Trap của Kirika chặn lại. Raimon lại tấn công một lần nữa nhưng vẫn không thành công, và Marianas Trench lại bắt đầu đợt phản công của mình.
- ―"Tiến lên nào... Amazon River Wave!!"
Hai hàng cầu thủ của Marianas chạy xen kẽ nhau, tạo ra một đợt sóng thần bảo vệ bọn họ. Các cầu thủ của Raimon lại ngay lập tức bị nhấn chìm.
Cranagon lùi sâu xuống tận vòng cấm địa, đứng ngay trước mặt Kirika để tránh sóng. Kirika thấy vậy, thì liền hỏi:
- ―"Cậu có thể phòng thủ ở tận vị trí này sao?!"
Cranagon liền đáp lại:
- ―"Cứ chờ mà xem!!"
Kỹ năng chiến thuật của Marianas kết thúc. Seaton mang trái bóng ngoi lên trên làn sóng. Cranagon liền nhanh chóng xả linh khí ra từ cơ thể, triệu hồi ra Keshin hình sếu trắng của mình.
- ―"Haaa... Seishuu no Hakuchou CYCNUS!!"
- ―"Cyc-Cycnus??"
Kirika và Shinsuke đều tỏ ra kinh ngạc khi thấy Keshin này. Hanako nheo mắt, lẩm bẩm một mình:
- ―"Quả nhiên là vậy!..."
Mắt Cranagon sáng lên. Keshin của cậu phóng ra ngàn chiếc lông vũ, và trong khi Seaton vẫn còn đang phân tâm vì chúng, Cranagon và Cycnus không biết từ lúc nào đã phi đến, cuỗm mất trái bóng đi.
- ―"Cái... chuyện gì thế này?!"
Kaiser liền reo lên:
- ―"Hay lắm, senpai! Nói về tốc độ thì anh mới thực sự là vô địch!"
Hanako mỉm cười:
- ―"Flicker Strike đây mà! Làm tốt lắm, cậu bé!!"
Cranagon có trái bóng, liền ra hiệu cho tiền đạo dâng cao lên. Bản thân cậu cùng Keshin của mình phóng như điên sang phần sân đối phương, không để cho bất cứ ai có cơ hội cản lại.
- ―"[Raimon đã chặn được đợt tấn công của Marianas Trench. Giờ, hậu vệ Cranagon đang dẫn bóng tấn công!! Không biết với sự xuất hiện của cậu ấy trên sân, Raimon sẽ có sự thay đổi gì đây!!]"
Phút chốc, Cranagon đã tiến sâu được vào sân dưới của Marianas. Sui liền triệu hồi Keshin của mình để đề phòng bất trắc. Các hậu vệ của Marianas cũng hò nhau kèm chặt các tiền đạo của Raimon. Cranagon đứng khựng lại, nhìn thấy cả ba người Smasher, Grizzly và Launcher đều bị khóa, liền tạt bóng sang cánh trái, nhắm đến một khoảng trống không có ai cả.
Thoáng thấy Launcher mấp mé như định chạy đến khoảng trống đó đón trái bóng, Deniz liền kèm cậu ta quyết liệt hơn. Một mặt, Deniz cũng ra hiệu cho các tiền vệ của mình:
- ―"Mau lấy trái bóng đi, bọn tôi đều vướng cả rồi!"
Douglas liền nghe theo lời Deniz, lập tức chạy về để lấy bóng. Nhưng, vào lúc đó, đã có một người nhanh hơn anh ta...
- ―"Cái gì?! Ngươi là..."
- ―"Chào nhé!!"
- ―"[Vâng thưa quý vị, nhận được trái bóng chính là Kaiser. Có vẻ như Cranagon đã cố tình thực hiện một cú chuyền như vậy!]"
- ―"Cẩn thận gã này đấy!" - Douglas liền nói.
Thế nhưng Deniz liền bảo:
- ―"Kệ đi! Hắn chỉ là hậu vệ, Sui có thể lo được! Nếu như rời vị trí bây giờ, tiền đạo của bọn chúng sẽ có thể tấn công!!"
Kaiser chỉ chờ nghe câu nói đó, liền mặc sức vượt qua hàng hậu vệ đang giằng co với tiền đạo bên mình kia, chạy thẳng về phía khung thành và triệu hồi Keshin của mình.
- ―"Senhen no Megami MINERVA!!"
Hanako trố mắt ra nhìn Keshin màu vàng này hiện hình. Hình dáng của Keshin đó khiến cô ấy như liên tưởng đến điều gì đó.
- ―"Mái tóc này... cặp súng này... Sao Keshin này trông giống "thứ đó" vậy??"
Deniz lúc này mới tá hỏa vì Kaiser lại sở hữu một Keshin cùng họ với Athena. Anh ta vội rời khỏi Launcher với hy vọng có thể cản phá cú sút của Kaiser. Nhìn bộ dạng của Deniz, Cascade ngồi ngoài chỉ lẩm bẩm một câu:
- ―"(Hừ, ngu ngốc!)"
Kaiser bay lên cùng Minerva. Keshin đó sạc năng lượng vào hai khẩu súng, bắn ra hai quả cầu năng lượng lớn, một đỏ thẫm một nâu sậm. Cả hai quả cầu va chạm tại vị trí của Kaiser, và cậu ta sút trái bóng đi trong luồng năng lượng khổng lồ.
- ―"ATHENA ASSAULT!!"
Cú sút này làm cho Deniz thất kinh, không thể làm được gì. Sui thì bình tĩnh hơn. Keshin của cô ta, Siren, sạc năng lượng vào miệng, và phun ra một luồng nước màu trắng tinh khiết cực mạnh.
- ―"AQUARIUS LASER!!"
Hai luồng năng lượng mạnh mẽ đối đầu với nhau, phát ra ánh sáng chói lòa. Kaiser, Launcher và các cầu thủ của Raimon đồng thanh hô lớn:
- ―"Tiến lên!!"
Sui bỗng tỏ ra căng thẳng tột độ. Luồng năng lượng cứ thế lấn át tia nước từ miệng Siren. Cuối cùng, cả Sui và Keshin của mình đều bị đánh bật ra, còn trái bóng thì bay vào lưới.
- ―"[GOAAAAAL! Hòa rồi, pha phối hợp của Cranagon và Kaiser đã mang lại bàn thắng thứ hai cho Raimon!]"
Kaiser liền reo lên vui sướng. Đồng đội của cậu cũng mừng ra mặt. Hanako cũng thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô ấy thầm nói ở miệng:
- ―"(Không thể tin được hai cậu ấy lại có những hậu duệ bá đạo thế này!...)"
Cascade mở một mắt của mình ra, gọi:
- ―"Này, Sui!"
Sui nghe tiếng gọi, liền quay ra nhìn Cascade. Vị đội trưởng của Marianas Trench đó lạnh lùng nói một tiếng:
- ―"Làm đi!!"
Sui tỏ ra bất ngờ vì Cascade nói vậy. Ngập ngừng một lúc, cô ta mới gật đầu một cách gượng gạo.
- ―"Uhmm!"
Launcher có vẻ cảnh giác vì cho rằng Marianas sắp giở ra ngón nghề gì đó. Quay trởi lại trận đấu, các cầu thủ của Marianas Trench đứng ở vòng tròn giao bóng, bắt đầu tỏ ra hừng hực khí thế sau bàn thua thứ hai của mình.
- ―"Chúng ta quyết không thể thua trận này được!"
- ―"Vì danh dự của leader, vì danh dự của Marianas Trench chúng ta!"
Giao bóng xong, Marianas Trench lại triển khai Amazon River Wave. Cranagon liền gọi ra Keshin của mình với thái độ tự tin. Seaton vừa ngoi lên với Keshin của mình, thì Cranagon cũng đã bay đến với Cycnus. Chắc mẩm sẽ lại cướp được trái bóng, Cranagon nói:
- ―"Của ta!!"
Nhưng đột nhiên, Seaton nhếch mép cười một cái, rồi dùng má trong của mình chuyền nhẹ trái bóng sang ngang. Raimon tỏ ra khá bất ngờ, vì nơi Seaton chuyền đến vốn không có cầu thủ nào của bên đó cả.
- ―"Để em lấy bóng cho!"
Kaiser vừa nói, vừa chạy đi đón bóng. Thế nhưng, khi cậu bé vừa chỉ còn cách trái bóng hai mét, thì một cái bóng vụt lao ra từ làn nước lũ và mang nó đi.
- ―"Cái gì vậy?!"
- ―"Đó là..."
- ―"[Thật không thể tin được! Thủ môn Sui của Marianas Trench đã lao lên tấn công cùng các thành viên đội mình. Cô ấy đã giành được bóng, và đang tiến về khung thành.]"
Cranagon chép miệng trong tiếng cười đắc ý của Seaton. Mắt cậu liền sáng lên, và Cycnus của cậu cũng phóng ra ngàn chiếc lông vũ tung hỏa mù.
- ―"Hừ! Flicker Strike!!"
Cranagon và Keshin của mình lập tức lướt đi như tên bắn, lao thẳng đến chỗ của Sui. Raimon đều biết rõ, kỹ thuật cướp bóng này của Cranagon vô cùng nhanh, và họ tin chắc nó sẽ thành công.
- ―"Lại đây, Siren!"
Sui triệu hồi Keshin của mình. Dường như cô ta không phải là một người thành thạo trong việc này cho lắm, bằng chứng là những lần triệu hồi của cô đều khá chậm so với người khác. Nhìn thấy Cranagon đang lao đến, cô gái đành gắp trái bóng nảy lên.
Trong khoảnh khắc Cranagon lướt mình qua dưới chân của Sui, dường như cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ "Xin lỗi nhé!". Rồi chưa kịp phản ứng lại, luồng linh khí chưa thành hình từ người Sui đã quật mạnh vào lưng Cranagon, khiến cậu ngã nhào ra và văng đi theo quán tính.
- ―"Cranagon!"
- ―"Cranagon-senpai!!"
- ―"Khỉ thật!"
Kaiser liền tức tốc triệu hồi Keshin của mình để đuổi theo Sui, nhưng không kịp nữa. Cô ấy đã chuyền bóng trở lại cho Seaton.
- ―"Kirika-san!!" - Shinsuke và Kaiser gào lên.
- ―"DEAD RIVER!!"
Seaton cười nham hiểm và thực hiện kỹ năng Keshin của mình. Trái bóng với năng lượng xanh ma quái cứ thế bay đến khung thành. Kirika gồng và nắm chặt hai bàn tay. Đoạn, cô dẫm chân phải thật mạnh về phía sau, tích tụ năng lượng điện vào tay mình.
- ―"Đó là..."
Kaiser nhìn động tác vừa quen, vừa lạ này, cố gắng mường tượng ra xem đây là kỹ năng gì của Kirika. Thế nhưng, cậu vẫn không tài nào nghĩ ra được. Các dòng điện liên tục chạy dọc hai tay Kirika, và dường như cô ấy đang cắn răng chịu đựng điều đó.
Hanako bước lên phía trước một bước, nhìn Kirika trong sự lo lắng. Cô gái nhìn trái bóng từ từ tiến lại gần mà không chớp mắt. Bất chợt, cô ấy hét lớn một tiếng, rồi bật về phía trước, dí hai tay vào nhau rồi tách chúng ra, khiến cho luồng điện xanh dương bùng phát, phóng ra giữa hai tay.
- ―"Tuyệt chiêu này... lẽ nào là..."
- ―"HIGH... VOLTAAAAGE...!!"
Nhất loạt Raimon đều tỏ ra kinh ngạc. Laucher liền nói:
- ―"High Voltage? Không phải tuyệt chiêu đó cần phải có cầu thủ hỗ trợ làm vật dẫn sao?!"
- ―"Kirika-san dùng tay không để làm vật dẫn thay cho cầu thủ hỗ trợ?? Cô ấy điên rồi sao?" - Smasher tiếp lời.
Luồng điện phóng giữa hai tay Kirika khiến trái bóng phải đứng khựng lại trên không. Năng lượng của trái bóng liên tục triệt tiêu với luồng điện. Kaiser bàng hoàng nhìn cảnh tượng đó, vừa lo lắng lại vừa thán phục nữ thủ môn này.
- ―"ĐỪNG HÒNG... QUA ĐƯỢC TAAA..."
Có tiếng nổ lớn vang lên. Kirika bị đẩy văng về phía sau, ngã đập lưng xuống đất. Trái bóng đã bị chặn, văng về giữa sân, và nảy lên thẳng đứng ở chính giữa vòng tròn giao bóng.
- ―"Không thể nào!!" - Seaton nói.
- ―"C-Chặn được rồi sao!?"
- ―"[Thật kỳ diệu!! Kirika đã chặn được bóng! Giờ, thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây đồng hồ!!]"
Các cầu thủ Raimon vừa kinh ngạc vừa phấn khởi. Kirika chống tay xuống đất. Cố rướn mình để đứng lên, cô gái nhe răng cười rồi hạ lệnh:
- ―"Thời gian không còn nhiều nữa, mau lấy trái bóng!"
- ―"Được!"
Các cầu thủ của Marianas Trench hộc tốc chạy về phía trung tâm. Raimon cũng vậy. Tiền đạo của hai bên đều cố gắng bứt tốc giành lấy trái bóng để tấn công trong những phút cuối của trận đấu.
Theta và các hậu vệ của Raimon bắt đầu hô "Cố lên!" một cách điên cuồng.
- ―"Bóng là của chúng ta!" - Rio, Seaton và Marius hét lên.
- ―"Đừng hòng!!" - Smasher, Laucher và Grizzly cũng lao đến.
Đột nhiên, Kaiser và Cascade giật nảy mình. Cả hai người đều ngó nghiêng nhìn xung quanh, khiến cho mọi người không khỏi thắc mắc.
- ―"Tiếng gì vậy?!..."
- ―"Kaiser, có chuyện gì thế?" - Sombra hỏi.
- ―"Mọi người có nghe thấy gì không?!"
Không ai hiểu Kaiser đang ám chỉ điều gì, không ai cả... trừ Cranagon. Cậu ta thấy Kaiser nói thế, nhận thấy có chuyện chẳng lành, liền ngó nghiêng quan sát. Rồi, khi hướng mặt lên cao, nhìn về phía tây, Cranagon mới kinh hoàng khiếp vía:
- ―"Trời đất quỷ thần ơi!"
Các tiền đạo liền đứng lại. Tất cả mọi người cùng nhìn theo Cranagon...
Ở trên bầu trời phía tây đó... là cả ngàn mũi tên đang phóng đến. Tất cả đều được quấn vải tẩm hỏa dược và châm lửa ở đầu.
Khổng Minh ở trên phong hỏa đài, nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng dừng lại hết mọi hành động của mình.
Những mũi tên lửa rơi xuống khu vực gần sân bóng. Vì quanh sân có tường tím bao bọc, nên những mũi tên này không làm hại đến các cầu thủ... Nhưng mà... phần lớn chúng đang rơi xuống rừng cây, và đương nhiên là... khiến cho mọi thứ bốc cháy. Tất cả vẫn còn đang bàng hoàng, thì lửa đã bắt đầu bùng lên dữ dội.
- ―"R-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Grizzly đảo mặt, liên tục nhìn tứ phía, nói.
Đồng hồ đếm giờ của sân đấu đạt mốc 90 phút. Bức tường tím bao quanh để bảo vệ sân từ từ tan biến. Vị bình luận viên được mời đến trận đấu cũng theo đó mà tự động được dịch chuyển về dòng thời gian của anh ta.
Cascade liền đứng phắt dậy. Marianas Trench không để tâm đến kết quả trận đấu nữa. Tất cả đều bu lại chỗ của đội trưởng bọn họ, tỏ ý muốn rút chạy càng nhanh càng tốt.
Thiết bị hình cầu xuất hiện ở trên tay của Cascade, nhưng... nó không hoạt động...
- ―"C-Cái gì thế này?!"
- ―"Leader, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!"
Cascade sầm mặt lại, nheo mắt, tỏ vẻ bực tức, nói:
- ―"Sóng vô hiệu hóa... Chắc chắn đây là trò của con mụ đó rồi!!"
Bên phía Raimon, thiết bị hình cầu ở trên tay Launcher cũng không hoạt động. Nghe thấy tiếng nói lớn đó của Cascade, Launcher liền mới hỏi:
- ―"Cô nói... đây là trò của ai?"
Cranagon nghiến răng, trả lời trước Cascade:
- ―"Còn ai vào đây nữa, chính là Korina!"
Grizzly kinh ngạc:
- ―"Cậu nói vậy là sao? Cranagon... không lẽ..."
- ―"Ờ... đúng thế! Trận đấu này là do bọn Korina sắp đặt. Phóng lửa đốt khu rừng này cũng là bọn chúng. Bọn chúng muốn tận diện chúng ta!"
Cả Raimon và Marianas Trench biết chuyện đó, đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Có người còn biểu lộ sự sợ hãi ra khuôn mặt.
Seaton nói:
- ―"Bosquazador... bọn chúng lẽ nào lại muốn kéo chúng ta chết chung với Raimon sao?!"
Khổng Minh đứng ở trên phong hỏa đài, nhìn xuống thì thấy lửa cháy khắp nơi như vậy, còn chưa biết phải làm sao, thì đột nhiên, vị HLV của Raimon từ trên cao đáp xuống, đứng ở ngay cạnh cô ta.
- ―"Tiên sinh, để tôi đưa cô xuống đó!"
Khổng Minh nhìn HLV của Raimon, hỏi:
- ―"Cô có thể làm được sao?"
Chỉ chờ cô gái tóc trắng kia gật đầu, Khổng Minh liền lấy ra một chiếc khăn, đưa cho cô ta.
- ―"Dùng cái này che mũi lại, đề phòng khí độc!"
- ―"Được, cảm ơn tiên sinh!"
Đeo khăn che mặt xong rồi, HLV của Raimon quàng tay vào hông của Khổng Minh, gọi Keshin của mình ra và nhảy một bước thật dài, mang cô ta xuống sân bóng.
Raimon thấy họ, thì vui mừng vì hai người không sao.
- ―"Huấn luyện viên!"
- ―"Khổng Minh tiên sinh!"
Hanako nhìn vào người "huấn luyện viên của Raimon" đó, thấy cô ta có mái tóc trắng dài. Khuôn mặt đã được che đi vì chiếc khăn do Khổng Minh đưa. Hanako dần từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, lẩm bẩm ra ở miệng:
- ―"C-Cậu..."
Nhưng chưa nói ra được thành câu, thì tiếng của Smasher đã vang lên cắt ngang:
- ―"Marianas Trench, không phải các ngươi đều là các cầu thủ sử dụng nước hay sao?! Còn không mau nghĩ ra cách gì đi chứ?"
Cascade có vẻ không thoải mái vì câu nói như ra lệnh đó, nhưng cũng đành hết cách. Đoạn, linh khí màu xanh đậm bắt đầu tuôn ra như nước chảy từ người cô ta, tạo thành hình một vị thần quan cổ đại với râu xoăn tóc dài.
- ―"Kaifuu no Shinkan NJORTH!"
Rồi, Cascade hướng hai tay về phía trước cùng với Keshin của cô ta, và Keshin đó bắt đầu phụt ra một luồng nước lớn như vòi rồng đâm xuyên thẳng qua cánh rừng. Luồng nước đó dập sạch lửa nơi nó đi qua, tạo thành một con đường dài, đủ lớn để một nhóm người có thể đi thành hai hàng dọc để vượt qua.
Nhìn thấy đường đi, Smasher liền reo lên:
- ―"Hay lắm!"
Nhưng bất ngờ thay, con đường chưa tồn tại được lâu, thì lửa lại bắt đầu ập sang từ hai bên, lấp luôn lối đi đó. Mọi người tỏ ra hết sức bất ngờ:
- ―"K-Không thể nào!!"
Cascade liền nheo mắt, cô ta ngay lập tức ra lệnh cho Keshin phun nước lần hai. Lần này, Cascade quạt cánh tay mình sang ngang, để cho luồng nước đó quạt theo, dập tắt lửa của một vùng rừng lớn theo hình dẻ quạt.
- ―"Như vậy lửa sẽ không lan đến nhanh được. Các ngươi tốt nhất mau cút khỏi đây đi!" - Cascade lạnh lùng nói.
Raimon còn chưa biết nên nói gì, thì từ phía xa, lại tiếp tục có hàng trăm mũi tên lửa phóng đến. Chúng lại cắm vào phần rừng vừa được dập lửa, tiếp tục điểm hỏa. Cascade bắt đầu tỏ ra bực mình.
- ―"Đùa chứ!... Lẽ nào ngươi định chơi thật đấy hả?!"
Hai mắt Cascade như lóe sáng. Từ dưới mặt đất, không biết bao nhiêu mạch nước ngầm phụt lên. Cascade vung tay, khiến lượng nước khổng lồ đó tụ lại thành một lá chắn vô cùng lớn, hứng toàn bộ những mũi tên lửa đang tiếp tục được bắn ra từ cánh rừng phía xa.
Launcher liền lẩm bẩm:
- ―"Sức mạnh của cô ta khủng khiếp thật!"
HLV tóc trắng của Raimon liền nói:
- ―"Không dây dưa ở đây với bọn họ nữa! Shi-kun, cùng đem mọi người rời xa khỏi nơi này đã!"
- ―"Vâng!" - Cranagon liền thưa.
Rồi, cả hai người bọn họ cùng phát ra linh khí của mình, một người là màu xanh xương, còn một người là màu tím.
- ―"Seishuu no Hakuchou CYCNUS!!"
Hanako nhìn hai Cycnus hiện lên, liền nhanh trí sử dụng sức mạnh của mình.
- ―"Aura Holder, MISTR!... Deep Mist... INFINITY!!"
Và thế là trong thoáng chốc, Raimon cùng với Gia Cát Khổng Minh đã biến mất. Ngay sau khi tận mắt nhìn thấy sương mù tan đi, thủ môn Sui liền lại gần Cascade, nói:
- ―"Raimon đi rồi!!..."
Cascade nghe thấy thế, thì hai mắt trở lại bình thường. Khối nước ở trên không đó, sau khi Cascade vung tay một cái, liền phân tán thành mưa, xối xả rơi xuống.
Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Từ từ tiến ra từ khu rừng, là các thành viên của đội Bosquazador.
Cascade khoanh tay, thu Keshin vào, lạnh lùng nhìn cái bóng ở trung tâm từ từ bước ra.
- ―"Korina!..."
Lại nói đến Raimon, họ đã tẩu thoát và dừng lại ở một nơi gần chân núi Nam Bình. Cranagon và HLV của Raimon thu linh khí vào người.
- ―"Haaah! Mệt chết mất!"
Hanako cũng tắt Aura Holder đi, nói:
- ―"Giờ thì giải thích đi, cậu đang làm trò gì ở đây?!"
HLV của Raimon giật bắn mình, từ từ ngoái lại nhìn Hanako. Lập tức, cái nhìn đó bị Hanako đáp lại bằng một cặp mắt khiến người ta đóng băng.
- ―"Đúng! Cậu đấy chứ ai! Cậu đang chơi trò gì vậy hả Ako?!"
Vị HLV tóc trắng kia đổ mồ hôi hột, bật dậy xua tay:
- ―"C-C-Cái gì cơ?! T-T-Tôi không hiểu bạn đang nói gì!"
Hanako làm mặt như biết tỏng, liền lao đến giật luôn cái khăn của Khổng Minh mà vị HLV đó đang đeo trên miệng. Shinsuke và Kirika thấy thế, vội reo lên:
- ―"Ahh! Victoria-san!"
- ―"Akogara-kyoukan!!"
Lập tức cô gái tóc trắng nổi quạu lao đến chỗ Kirika, giơ nắm đấm đang hướng xuống của mình lên.
- ―"Em có thể *binh* đừng có gọi tên tôi ra như thế được không!"
Kirika xoa xoa cục u trên đầu mình, nói:
- ―"Dạ vâng, Shi..."
- ―"Cũng đừng có gọi họ!"
- ―"Dạ vâng, ha ha... Victoria-... kyoukan!..."
HLV của Raimon áo xanh lộ mặt mình, lại chính là Victoria, bạn của Hanako. Hanako liền hỏi:
- ―"Thế... sao cậu lại bỗng nhiên biến ra thành huấn luyện viên của bọn họ vậy?!"
- ―"Chuyện này thì... thực ra..."
Victoria chưa kịp nói tiếp, thì bỗng có tiếng vó ngựa ở đâu phi đến. Trong nháy mắt, ở trên con đường họ đang đứng, một đoàn kỵ binh mặc chiến giáp của quân Ngô đã tới.
Grizzly nhìn người dẫn đầu đoàn kỵ binh này xuống ngựa, liền nói:
- ―"Tử Minh, là anh sao?!"
Chàng thanh niên đó trông có vẻ trẻ hơn Chu Du, với khuôn mặt khí khái, thân hình rắn chắc. Nhìn thấy đám Raimon, anh ta liền tỏ ra bất ngờ:
- ―"Ủa?! Chẳng phải mấy người là bạn của Bá Phù và Công Cẩn sao?! Đã lâu không gặp!"
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh chàng này ho một tiếng, nhìn về phía Khổng Minh và nói:
- ―"Khổng Minh tiên sinh, đô đốc chúng tôi cần gió đông nam để đánh Tào Tháo! Cô đã huênh hoang trước mặt ngài ấy là có thể hô mưa gọi gió được! Giờ đã đến hẹn để điều binh, gió của cô đâu?!"
Khổng Minh liền cười nhẹ, khẽ phe phẩy chiếc quạt của mình. Đoạn, cô ấy chậm rãi cất tiếng nói:
- ―"Lữ Mông, ngươi hỏi ta câu đó, cũng không nhìn lại xem gió đang thổi hướng nào!"
Đám binh mã cùng với Lữ Mông nghe thấy thế, thì liền ngước lên trời, nhìn mấy tán cây cao, xì xầm:
- ―"Đúng là gió đông nam rồi!!"
Lữ Mông không nói được lời nào, liền chạm tay vào chuôi kiếm của mình. Nhưng rồi, thấy người của Raimon đang đứng xung quanh như vậy, anh ta đành phải lảng sang chuyện khác:
- ―"Khổng Minh tiên sinh đã vất vả rồi! Đô đốc chúng tôi mời ngài về để nghị sự việc quân!"
Người của Raimon nghe thấy thế, liền nhìn nhau, rồi gật đầu như hiểu ý. Smasher liền nói nhỏ:
- ―"Khổng Minh tiên sinh, cô không nên về trại của Chu Du nữa!"
Khổng Minh lập tức phá lên cười:
- ―"Đó là điều đương nhiên! Ta biết rõ, nếu các cậu không đứng ở đây, thì tên thất học này đã rút kiếm chém ta rồi! Phóng hỏa trên núi lúc nãy, không phải chính là Hóa Thân của Chu Du sao!!"
Lữ Mông lập tức giật mình, từ từ bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm, cười gượng gạo:
- ―"Khổng Minh tiên sinh quá lời rồi! Lữ Mông này nào dám bất kính với tiên sinh!"
Khổng Minh liền quay lưng.
- ―"Vậy thì tốt!"
Nói rồi bước đi nhanh. Lữ Mông thấy Khổng Minh bỏ đi như vậy, thì liền bất giác bước về phía trước để đuổi theo.
- ―"Khổng Minh tiên sinh..."
Bỗng dưng, có một mũi tên từ phía Khổng Minh vút bay tới, sượt ngang qua má Lữ Mông, đâm gãy ngọn cờ hiệu của anh ta. Viên lính giữ cờ và mọi người khác đều giật mình. Lữ Mông bấy giờ mới choàng tỉnh mà dừng lại.
Launcher nhìn về phía Khổng Minh, lẩm bẩm:
- ―"Mũi tên này chắc là..."
Một giọng nói vang lên từ xa xa nơi đó, chỉ thấy tiếng mà không thấy hình bóng của ai:
- ―"...Triệu Tử Long, vâng mệnh chủ công đến đón quân sư!"
- ―"...là Triệu Vân!" - Lữ Mông bực mình nói.
Khổng Minh liền quay người, giơ cao chiếc quạt lông chim của mình, vẫy vẫy và nói vọng lại:
- ―"Lữ Mông, về nói với đô đốc nhà ngươi, nhớ dùng binh cho khéo!!"
Thế rồi, bóng dáng của Khổng Minh khuất dần sau làn sương mù...
Lữ Mông thở dài, quyết định lên ngựa quay về. Trước khi phi ngựa đi, anh ta nhìn Raimon một lần cuối rồi nói:
- ―"Nể mấy người là bạn cũ của tiên chủ và đô đốc, tôi sẽ không giết mấy người! Có điều mấy người đã làm hỏng chuyện của Giang Đông chúng tôi, tốt nhất là đừng có bao giờ quay lại đây nữa!"
Đoàn binh của Lữ Mông phi ngựa đi mất hút. Kraken liền thở một hơi hú hồn và nói:
- ―"Well... không giống với những gì chúng ta đã đọc trong sách nhỉ!"
Grizzly nói:
- ―"Dù sao thì cũng hãy về trước đã rồi nói sau!..."
Raimon sau đó liền dùng thiết bị hình cầu để rời khỏi dòng thời gian này...
Lúc này, ở trong cánh rừng trên núi Nam Bình, Marianas Trench và Bosquazador vẫn còn đứng đó. Gặp được Korina, Cascade liền nói:
- ―"Nhà ngươi mới đổi kiểu tóc à?!"
- ―"Cascade, ngươi thật là biết phá đám kế hoạch của người khác đấy!"
- ―"Korina, lần này ngươi quá tay rồi đấy! Chuyện ngươi đem bọn ta ra làm mồi câu cảm tử chưa nói đến, ngươi cũng đã suýt làm thay đổi toàn bộ dòng lịch sử Trung Quốc rồi đấy!"
- ―"Ha! Đâu phải phạm vi quan tâm của ta! Raimon chính là chướng ngại ngăn cản chúng ta thực hiện kế hoạch tiêu diệt Nhật Bản. Đúng ra ngươi phải ủng hộ và làm theo kế hoạch của ta mới phải!"
- ―"Nếu là vấn đề lợi ích của quốc gia X, mà từ miệng ngươi nói ra thì ta sẽ phải xem lại đã..."
- ―"Cái gì?!"
- ―"Ngươi vốn là người Nhật mà đúng không?! Ai biết được những điều mà ngươi đang làm sau lưng ta và master là để giúp cho bên nào..."
- ―"Haha, cũng to mồm đấy!..."
Korina liền dí sát mặt mình vào mặt Casacde, cười thâm hiểm:
- ―"Ngươi cũng không tự xem lại bản thân mình đi..."
Cascade liền đẩy nhẹ Korina một cái, hỏi:
- ―"Việc Iron Fortress mất tích là trò của ngươi bày ra đúng không?!"
Korina hất hàm, vừa nghiến răng vừa cười:
- ―"Đừng có đổ thừa! Đó chắc chắn là do người của ngươi làm!!"
Linh khí trong người Korina và Cascade bắt đầu tuôn ra. Họ có lẽ đã có một trận đấu, nếu như lúc đó không có một vật khổng lồ rơi cắm xuống mặt đất, ngáng giữa hai người.
Cả hai đều nhìn vật khổng lồ này, nói:
- ―"Đây là..."
- ―"Lẽ nào là Keshin của Ken??"
Korina chậc một cái ở miệng, rồi ra lệnh gọn lỏn:
- ―"Rút!"
Bosquazador quay lưng, và từng người một biến mất. Trong khoảnh khắc, có một cặp mắt phía Bosquazador nhìn thẳng về phía thủ môn Sui của Marianas. Sui cũng nhận thấy điều đó, và chỉ ngầm suy nghĩ gì đó trong đầu. Cascade phát hiện ra thái độ lạ của Sui nhưng không nói gì, chỉ vuốt vuốt mái tóc màu xanh dương của mình rồi quay đi.
Món vũ khí khổng lồ giải vây đó hóa thành linh khí tím và tan biến. Sui liếc mắt ra cánh rừng phía xa, cảm thấy như có một ai khác cũng vừa ở đó biến mất.
Cô ta lẩm nhẩm ở miệng:
- ―"(Onee-sama??...)"
Chap sau: Chap 41
Side story 10 - part 3: This isn't how it should be[]
- ―"Neeve, chúng ta lại hết cá rồi! Chiều nay em đi đánh thêm nhé!"
- ―"Heh?! Mấy hôm trước Neeve đã đánh cả một rổ lớn rồi cơ mà?"
- ―"Ừm, nhưng chúng ta cũng chia sẻ cho cả hàng xóm nữa mà! Thế nên là, nhờ em đấy!"
- ―"Hmm, biết rồi!"
Tôi là Kailey Flussen, một thủy thủ gặp phải tai nạn trên biển. Hiện giờ, tôi đang tạm sống cùng với một gia đình hai chị em, ở một ngôi làng trên một hòn đảo băng gần vùng cực bắc. Sau khi gặp phải cơn bão biển đó, phải nói là tôi rất may mắn được những người tốt bụng như Neeve và Cascade cưu mang. Cũng đã vài ngày kể từ khi tôi đến đây. Nếu như không có chút gì gọi là giúp đỡ lại họ thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy.
Nhân chuyện hai chị em họ đang nói vào bữa trưa, tôi mới bảo:
- ―"Hay là để tôi đi cùng với Neeve nhé! Biết đâu tôi sẽ giúp được gì đó!"
Cascade nở một nụ cười hiền hậu và đáp lại với giọng trầm ấm:
- ―"Được thôi!"
Đầu giờ chiều hôm đó, tôi và Neeve cầm giỏ, phi lao và cần câu để chuẩn bị đi đánh cá. Trước khi đi, Cascade có nói:
- ―"Hãy nhớ, đánh cá ở bờ tây nam thôi, đừng có đi lên phía bắc hoặc sang phía đông nhé!"
- ―"Uhm!" - Neeve gật đầu.
Tôi và Neeve đi cùng nhau ra phía bờ biển. Vừa đi, tôi vừa hỏi Neeve về lời nói mà Cascade dặn trước khi đi. Cô bé trả lời:
- ―"Ý của Cascade-chi là, làng tây nam thì chỉ đánh cá trong khu vực làng tây nam thôi, không được đi vào địa phận của làng khác để đánh cá!"
- ―"Ở đây ngoài làng của hai người ra vẫn còn có những làng khác à?"
Neeve gật đầu:
- ―"Ở đây có ba làng, một làng ở phía bắc, một làng ở phía đông nam, và một làng ở phía tây nam!"
Nghe như vậy, tôi chợt thoáng nảy ra ý nghĩ, rằng biết đâu những người cùng đoàn với tôi đang ở một trong hai ngôi làng đó.
Cũng đã ra đến bờ biển, tôi cứ vừa nghĩ vừa quờ tay vào giỏ mồi, chẳng biết tại sao lại thò nhầm vào túi quần của mình. Chợt nhận thấy có vật gì đó trong túi, tôi liền lôi nó ra. Đó là... một chiếc kẹo mút.
- ―"Thứ đó là gì vậy?" - Neeve tròn xoe mắt hỏi.
- ―"À, đây là một loại kẹo ấy mà!" - Tôi cười, trả lời.
- ―"Kẹo?"
- ―"Đúng, đây là kẹo mút. Neeve-chan có muốn thử không?"
Cô bé gật đầu, tôi liền bóc cây kẹo đó ra, đưa cho Neeve.
- ―"Đây, chỉ ngậm ở miệng thôi, đừng nuốt!"
Neeve ngậm cây kẹo tôi đưa, hai mắt của cô bé lập tức long lanh đến lạ thường. Chắc chắn đây là lần đầu tiên cô bé này được ăn kẹo.
Sau đó, tôi ngồi ở gần bờ biển dùng cần để câu cá, còn Neeve thì đi dọc bờ, đánh cá bằng phi lao. Quả thật, cô bé làm việc này giỏi hơn tôi nhiều. Tôi mới chỉ câu được năm con, thì cô bé đã xiên được cả một giỏ.
Nhìn tôi vẫn đang câu với tốc độ chậm như rùa, Neeve liền hồn nhiên nói:
- ―"Khali kém quá!"
- ―"Kailey! Tên tôi là Kailey!"
- ―"Mà, thôi kệ đi! Neeve không đợi đâu, Neeve về đây!"
- ―"Eh??!"
Cô bé liền khoác giỏ cá của mình lên lưng và xách cây phi lao lên, mặc cho tôi thắc mắc. Có lẽ, do đã quen làm việc này một mình, nên cô bé ấy không thích đợi kẻ rề rà như tôi. Neeve nhìn giỏ cá gần như trống không của tôi, nói:
- ―"Khali, nhớ câu đầy giỏ cá đó rồi mới về nhé!"
- ―"Kailey!"
Trong chớp mắt, cái bóng nhỏ của Neeve đã khuất đi mất dạng. Tôi ngồi lại và tiếp tục câu cá. Sáu, bảy... rồi tám, chín con. Đến khi con thứ mười cắn câu, tôi mới nhận ra mình đúng là chậm hơn cả rùa. Trong lúc đợi cá, tôi nghĩ lại về những chuyện xảy ra mấy ngày trước. Thật kỳ lạ là tôi vẫn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra từ sau khi tôi đặt chân đến hòn đảo này cho đến tận lúc được Neeve cứu. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng mảng ký ức đó xem ra quá mơ hồ.
Gió từ ngoài biển từ từ thổi vào trong đảo. Tôi nhìn ra ngoài khơi xa, trong lòng trỗng rỗng. Có lẽ tôi vẫn là yêu biển cả hơn đất liền. Nếu như có thể đánh đổi bất kỳ cái gì để có thể ra khơi cưỡi sóng vào lúc này, tôi đều sẵn sàng...
Mà... nhắc đến ra khơi, không biết con tàu của đoàn chúng tôi đang ở đâu nhỉ!
Tôi tạm ngừng việc câu cá, xách giỏ và cần đi dọc theo đường bờ biển. Không lâu sau đó, tôi đã nhìn thấy ngay con tàu của đoàn chúng tôi. Chợt nhớ ra còn có chút đồ đạc tôi để trên tàu, tôi liền chạy đến đó để tìm.
Nhưng mà... càng đến gần con tàu đó, tôi lại càng cảm thấy ngỡ ngàng...
Bước chân tôi dừng lại ngay lập tức khi tôi nhận ra rằng con tàu đã bị băng bao phủ toàn bộ. Đúng vậy, nó vẫn neo đậu ở bờ biển của hòn đảo này, những đã bị đóng băng.
- ―"Chà! Lạnh đến thế cơ à! Đến cả tàu cũng thành ra thế này rồi!"
Tôi vẫn cứ đánh bạo vào trong tàu, và tìm lại được mấy thứ đồ lặt vặt của mình. Tôi để lại một lá thư trong boong chính để bất cứ ai quay lại tàu lấy đồ đều có thể đọc được.
Xuống khỏi tàu, tôi cảm thấy hình như gió đang thổi mạnh hơn thì phải. Hai má tôi thấy lạnh hơn lúc nãy một chút. Cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần đi. Xem ra hôm nay lại có sương mù nổi lên, y như cái hôm tàu của chúng tôi đến đây vậy.
Vừa bước vài bước vào sâu trong bờ, tôi vừa dùng tay phủi đám tuyết bám trên áo mình.
- ―"Có lẽ mình nên về trước khi bão đến thôi!"
Vừa tự nhủ như vậy, tôi liền ngẩng đầu lên. Thì chao ôi... bão tuyết thực sự đã nổi lên rồi! Hơn nữa, cơn bão đó lại còn nằm ở hướng ngôi làng của Neeve.
Tôi tự hỏi không biết dân làng bọn họ có ổn không, nhưng rồi lại nghĩ chắc bọn họ đã quen với thời tiết này rồi. Cố gắng dò đường để đi về phía ngôi làng, hai mắt tôi bỗng như đang nhìn thấy có cái ánh sáng gì đó lập lòe ở phía đó thì phải. Tôi không rõ nó là ánh sáng gì vì tầm nhìn đã bị hạn chế, nhưng biết chắc đó không phải là lửa, vì chúng có màu xanh. Những đốm sáng đó cứ lóe lên, di chuyển rất nhanh sang ngang, theo cả hai hướng trái phải, rồi lại vụt tắt.
Rồi đột nhiên, đầu tôi nhức vô cùng. Liền sau đó, các hình ảnh mơ hồ, tương tự như những gì tôi đang nhìn thấy bằng hai mắt cứ liên tục hiện ra...
Vấn đề ở đây, chính là ở những hình ảnh hiện ra trong đầu tôi đó, có loáng thoáng hình bóng và văng vẳng âm thanh, tiếng hét của những người cùng đoàn với tôi. Những hình ảnh này giống như... giống như là những gì tôi đã mơ vậy...
Trong thoáng chốc, tôi chợt có linh cảm chẳng lành. Bắt đầu co giò lên, tôi phi thật nhanh về phía ngôi làng...
Về đến nơi thì bão cũng đã tan đi, tôi đã thấy nhà cửa ở đây đổ nát hết cả. Dân làng ai nấy đều nằm la liệt, bất động trên mặt đất.
Tôi chạy về phía nhà của Cascade để tìm hai chị em họ... và tôi đã thấy Neeve ngồi đó. Cô bé ngồi trên nền tuyết, miệng há rộng như không nói được lời nào. Hai mắt Neeve rưng rưng. Tay cô bé đang ôm trong lòng chị của mình. Máu đỏ từ cơ thể đó chảy xuống, loang trên nền tuyết.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Neeve liền quay ra, nấc lên từng khúc:
- ―"Ca...Cascade-chi... chị ấy chết rồi!"
Neeve rơi lệ rồi lao đến ôm ghì chặt vào eo lưng tôi. Hai tay tôi bất giác cũng bắt đầu ôm Neeve, và con bé bắt đầu òa khóc nức nở.
Cô gái tóc nâu đỏ đáng thương đó nằm bất động trên mặt đất. Khắp mặt, bàn tay và cổ chân cô ấy đều có vết rách trên da. Tôi tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì có thể gây ra những vết thương như này chứ...
- ―"Sao... sao lại thế này?!"
Tôi vừa bất ngờ, vừa sốc, chỉ biết lẩm bẩm ở miệng như vậy. Neeve gục vào lòng tôi, khóc một lúc lâu rồi nín. Con bé nín rồi, mà hai tay tôi vẫn ôm chặt nó. Vào thời khắc đó, tôi đang run, đang sợ hãi, có lẽ vậy...
Ôm Neeve thêm được một lúc, tôi cũng lấy lại được thần trí của mình. Dù sao thì... người đã chết cũng không thể sống lại, tôi chỉ có thể mang cô ấy đi chôn mà thôi...
Tôi lấy xẻng, đi cào bớt phần tuyết trên bề mặt, rồi bắt đầu đào đất ở ngay gần căn nhà của hai chị em họ. Tôi định chôn cô ấy ở ngay vị trí đó. Vừa đào, tôi vừa thi thoảng ngoái lại nhìn, chỉ thấy Neeve cứ quỳ bên cái xác của Cascade, dùng hai bàn tay bé nhỏ của con bé nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô ấy. Nhìn vào ánh mắt của con bé, tôi chỉ biết thở dài và quay mặt đi, tiếp tục việc mình đang làm.
Rồi bất ngờ thay, khi cái hố đã sâu khoảng hai gang tay, tôi chợt nhận ra... hình như mình đã đào trúng một căn hầm...
Cả Neeve và tôi đều hoàn toàn không biết về sự tồn tại của căn hầm này, một căn hầm ở dưới ngôi nhà con bé.
Quá đỗi tò mò, tôi liền lập tức nhảy xuống căn hầm đó, đốt đuốc lên để xem rốt cuộc trong này có gì. Và những gì tôi tìm thấy, chỉ là một mớ giấy tờ được viết bằng tay.
Đảo liên tục xấp giấy mà tôi tìm thấy, tôi nhận ra rằng trừ những tờ giấy thống kê với những con số quá trừu tượng ra, thì những tờ còn lại dường như là ghi chú. Chúng đều được viết bằng tiếng Anh, và tôi đương nhiên là có thể đọc được.
Tôi hỏi Neeve:
- ―"Neeve-chan, có biết những thứ này là gì không?!"
Con bé chỉ lắc đầu, mà... đương nhiên là phải thế rồi! Làm sao có chuyện một cô bé chưa biết chữ mà lại hiểu được những thứ này chứ! Tôi liền đem thi thể của Cascade đi chôn ở một chỗ khác gần đó, và cất đám giấy tờ đó vào trong người. Sau đó, tôi liền dựng tạm một căn lều tuyết để ở qua đêm. Dù mấy lần được tôi gọi đến giúp một tay, nhưng con bé vẫn cứ đừ người ra. Có lẽ nó vẫn còn sốc vì cái chết của chị mình.
Tối đó, tôi và Neeve ngủ cùng nhau trong lều. Con bé cứ trằn trọc, trở mình liên tục khiến tôi không sao ngủ được. Thỉnh thoảng, Neeve lại nói mớ ở miệng trong lúc ngủ:
- ―"Cascade-chi... Cascade-chi..."
Những lúc như vậy, khóe mắt nhỏ bé đang nhắm nghiền của con bé lại khẽ trào ra những giọt lệ. Tôi ngồi dậy, thương cảm vô cùng mà chỉ có thể vuốt mái tóc của con bé.
Chợt nhớ về đám giấy tờ tìm được hồi chiều, tôi liền lôi chúng ra, và đọc dưới ánh đèn lập lòe cho đỡ chán. Những chữ viết được ghi trên đám giấy tờ này, tôi có thể nhận ra, chúng đều là chữ viết của Cascade...
Ngày 3 tháng 6.
Cũng đã hai năm kể từ ngày tôi đến đây. Mọi việc vẫn chưa có tiến triển gì. Những thứ đó quả thật quá khó cho người bình thường có thể sử dụng. Tôi vẫn không hiểu, tại sao tôi lại phải làm điều này, tại sao lại ở đây. Tại sao tất cả bọn tôi lại phải huấn luyện ở môi trường khắc nghiệt như thế này, mà không hề có sự bảo đảm nào về mặt tính mạng?...
Huấn luyện? Rốt cuộc lời này có ý gì?! Tôi liền chuyển qua đọc tiếp tờ giấy tiếp theo...
Ngày 22 tháng 6.
Xem ra chỉ đơn thuần tỏ ra bề ngoài giống như những người dân làng bình thường thì vẫn không thể đánh lừa được ai. Quân đội Mỹ lại tiếp tục cử tàu chiến thăm dò vùng biển này. Thật tình... không thể để cho chúng tôi được yên sao?! Chúng tôi chịu đủ sự quấy nhiễu của các người rồi! Chúng tôi không muốn giết người, tại sao các vị lại cứ đâm đầu vào đây?...
...Những người cùng trại huấn luyện nảy ra một ý tưởng vô cùng điên rồ, đó là đứng từ đảo, trực tiếp dùng "thứ đó" để tấn công tàu chiến của Mỹ từ xa. Họ quy ước rằng, những người ở trên đó, nếu sau khi tàu bị đóng băng mà không bơi vào vùng đảo này, thì họ sẽ không bận tâm. Tức là dù những tên lính Mỹ xấu số đó có lựa chọn thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ có thể một là chết đuối, hai là chết cóng, và ba là bị những người ở trại huấn luyện này giết chết.
Đọc đến đây, tôi chợt rùng mình. Đầu tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng tôi đã thấy trước khi lên hòn đảo này: Hàng chục tàu chiến của NATO và của Mỹ bị đóng băng một cách khó hiểu, tàu của chúng tôi cũng không ngoại lệ, và rồi còn cả những đường băng trượt dài trên biển nối liền những con tàu đó và hòn đảo này nữa...
Lật một tờ khác, tôi lại đọc tiếp:
Ngày 13 tháng 7.
Vô vọng rồi! Hoàn toàn thất bại! Tôi đã không thể nào điều khiển nổi NJorth. Keshin này đòi hỏi một cơ thể có sức chịu đựng rất lớn, thứ mà tôi không thể nào đáp ứng được. Lẽ nào trong cái trại này, tôi sẽ bị đào thải sao?! Kết quả huấn luyện của từng người đều được giữ bí mật cho đến cuối đợt huấn luyện, tức là tháng 6 năm sau. Tôi chỉ có thể giấu điều này đến thời điểm đó mà thôi. Không biết rồi lúc đó, điều gì sẽ xảy ra với tôi nữa đây...
NJorth?? Keshin...?? Rốt cuộc cô đang nói về điều gì đây, Cascade?...
Ngày 29 tháng 9.
Skadi lại mất kiểm soát rồi. Tại sao... tại sao một người như Niamh lại phải tham gia khóa huấn luyện này? Điều này quá vô lý! Cô ấy dường như đã đến giới hạn của mình rồi mà vẫn phải tiếp tục. Càng đáng sợ hơn là, không giống tôi, Niamh có thể triệu hồi được Skadi. Nói cách khác, sự mất kiểm soát ở đây chính là... cô ấy lên cơn cuồng sát, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào ở gần. Một Keshin tàn bạo, với khả năng đóng băng vật chất trên diện rộng như Skadi, lại được cấy vào một người như Niamh. Họ muốn hành hạ cô ấy đến chết sao?!
Ni...amh? Có người nào ở đây tên là Niamh sao? Tôi đinh ninh trong đầu rằng mấy ngày ở đây tôi đã gặp hết những người ở ngôi làng này. Nhưng Niamh là ai? Tôi chưa hề nghe một chút gì về người này cả! Không lẽ đó là người ở mấy khu làng còn lại?
Ngày 12 tháng 10.
Một con tàu thương buôn bất ngờ xuất hiện và cập vào hòn đảo này. Cũng may, tôi đã kịp đi ngăn cản và kiềm chế Niamh lại, suýt chút nữa tôi đã để cô ta tấn công con tàu đó rồi. Tiêu diệt quân đội thăm dò thì được, chứ những người này thì vô tội. Để bọn họ chết một cách oan ức, thật không đáng chút nào!
Ngày 12 tháng 10... hôm nay là ngày 19 tháng 10. Lẽ nào... con tàu thương buôn được ghi trong này... là tàu của bọn tôi sao?!
Ngày 13 tháng 10.
Kẻ nào?... Rốt cuộc là kẻ nào vậy chứ?! Tôi và mọi người đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi, rằng sẽ không tấn công thủy thủ đoàn trên con tàu đó. Rốt cuộc là kẻ nào đã kích động Niamh, để cô ta ra tay một cách tàn nhẫn như vậy? Khoảng chục người bị giết một cách không thương tiếc, bởi cái Keshin Skadi kia. Chết tiệt! Nếu như tôi có thể dùng được NJorth, tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra!
Chỉ còn duy nhất một người sống sót trong đoàn thủy thủ đó. Không! Tôi sẽ không cho ai hại người cuối cùng này! Kailey Flussen, cô gái này phải sống! Trại phía tây nam này sẽ có thể bảo vệ được cô ấy. Nhưng còn trại phía đông nam và trại phía bắc, tôi không thể dự đoán trước được họ sẽ có động thái gì!...
Tôi lập tức chết điếng người với những gì ghi trong tờ giấy này. Trời ơi! Thủy thủ đoàn đi cùng tôi đều đã bỏ mạng sao? Tôi thật sự không còn tâm trạng nào mà đọc tiếp nữa. Hai tay tôi run run, từ từ gập xấp giấy lại và lại cất vào người. Tôi thẫn thờ nhìn ngọn đèn suốt đêm, không thể nghĩ ngợi được điều gì...
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, Neeve tỉnh dậy. Tôi bắt đầu gặng hỏi con bé mấy câu mà mình thắc mắc từ đêm qua:
- ―"Niamh là ai?!"
- ―"Rốt cuộc trận bão tuyết đã đánh sập ngôi làng ngày có phải do có người gây ra không?!"
Những câu hỏi đó, Neeve chỉ lắc đầu, thậm chí còn tỏ vẻ như thể không hiểu tôi đang hỏi gì.
Tôi đưa mắt nhìn. Cả ngôi làng nơi mà tôi và hai chị em họ còn đang vui vẻ cách đây hai ngày, giờ đã trở thành một vùng băng tuyết trắng xóa. Những thanh gỗ bị gãy cắm ngổn ngang ở những đụn tuyết, những viên gạch nung nằm la liệt trên mặt đất, trông mọi thật thứ xơ xác tiêu điều đến nhường nào.
Theo như những gì tôi đã đọc được đêm qua, thì đến tháng 6 năm sau, khóa huấn luyện mà Cascade đã đề cập trong tờ giấy sẽ kết thúc. Tôi nhẩm đoán rằng, đến lúc đó, sẽ có một đơn vị nào đó đến đón hoặc lấy báo cáo từ những người "dân làng", những người-thực-ra-đã-chết-và-đang-nằm-ngổn-ngang-ở-đây.
Vậy thì giờ cho đến lúc đó, tôi muốn tìm hiểu về người đó... Niamh... con người này... rốt cuộc là kẻ nào?...